Ep 30: Lên đường (2)

166 23 17
                                    

Gió thổi từng đợt lành lạnh làm cây lá quật vào cửa sổ. Nene từ tử mở mắt, mới có bốn giờ sáng mà thôi. Em thở phào vì có vẻ Amane vẫn chưa dậy. Không biết hôm qua mấy giờ anh đi ngủ nữa, khi mà cả hai cùng vào phòng của em, đưa cho anh bức thư của Akane huynh là mắt em đã nhắm tịt lại. Nhưng thôi, bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa. "Chàng nhớ bảo trọng, Amane. Ta đi đây."_ với tay lấy chiếc túi đặt gọn một góc trên bàn, em lò mò xuống tầng dưới khi xung quanh vẫn tối om.

"Phù !"_ em thở hắt khi tay chạm vào cánh cửa ngăn cách em với bên ngoài.

Lúc ra khỏi phòng, em có cẩn thận nghe ngóng bên phòng Amane rồi, im không một tiếng động, hẳn chàng ta vẫn ngủ. Tuy đó là chuyện vui nhưng nhìn có vẻ Nene không thấy vui gì cả.

"Thế mà bảo sẽ đi cùng mình cơ đấy! Hừ, thế thì chàng cứ ở đấy mà ngủ đi, đồ con heo!!"_ em giật giật đuôi tóc, phồng mang trợn má lên mở cửa.

/Leeng... Keeng.../_ chiếc chung gắn trên cái cửa dữ dội kêu một hồi to.

"Úi!"_ giật mình vì âm lượng nó phát ra, em lập tức quay lên nhìn phía trên cầu thang.

Thật may là cánh cửa phòng Amane vẫn chưa bị mở ra. "Chậc, đáng lẽ mi nên kêu to hơn chứ!!"_ em nhìn lên cái chuông tội nghiệp kia rồi thầm nghĩ vậy.

"Nàng định đi sớm thế à? Dù sao cũng nên ăn sáng đã chứ?"_ chợt từ phía sau em, một giọng ai cất lên đúng lúc em đang bực dọc trong lòng, nghe dịu dàng biết bao.

"Không được! Ta ăn xong thì Amane sẽ dậy mất!"_ em vẫn chưa nhận ra, đáp lại lời nói của người kia và định bước ra ngoài thì bỗng quay phắt lại._ "Amane???"

Amane nghiêng đầu nhìn em, nở nụ cười chào buổi sáng. Có vẻ như anh đã dậy trước cả em và làm bữa sáng một cách thầm lặng. Thế mà em lại trách nhầm anh và nói anh là con heo trong khi thậm chí em dậy sau anh tận hai tiếng đồng hồ?

Nene chạy vào trong nhà, cửa vẩn để mở, những ngọn gió man mát ùa vào trong gian phòng thông thoáng. Ngồi xuống ghế, em nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh đặt trên đĩa và đưa lên miệng. Vị rất vừa miệng làm em ngạc nhiên trước kĩ năng bếp núc của anh.

"Sao chàng dậy sớm thế? Chỉ để làm đống bánh này thôi à?"

"Nếu ta không dậy sớm thì sẽ bị ai đó nguyền đến ăn ngủ không yên mất~ Nàng đó, sao lại định đi trước một mình hả?"_ Amane cười đe dọa rồi đưa tay lên nhéo cái má trắng mềm của em, làm em phì cười, rồi lại giở ra vẻ vô tư thường thấy.

"Ta chỉ không muốn chàng bị liên lụy thôi. Vì đây vốn dĩ là việc gia đình của ta, chàng không cần quan tâm."_ đôi mắt ruby nhẹ  hàng đưa ánh nhìn trầm mặc ra bên ngoài khung cửa kia, ngắm nhìn chiếc lá nào đó cuốn mấy vòng trên không rồi tiếp đất.

"Việc gia đình? Ý nàng là sao?"_ nghe Amane hỏi ngược lại mình, Nene mới nhận ra mình đã lỡ lời.

Em thu ánh nhìn xa xăm lại và đặt nó lên Amane, trìu mến lạ thường, rồi nở nụ cười buồn man mác.

"Ta không nói cho chàng đâu~"

Lại với tay lấy chiếc bánh nữa, em nhìn chăm chú vào Amane, thấy anh cũng không có ý định hỏi điều mà em muốn giấu kín nữa. Nhưng, thay vào đó, anh lại đứng lên, từ vị trí ngồi đối diện em chuyển sang ngồi ngay bên cạnh. Anh cười nhếch mép, rồi lấy hai cánh tay vòng qua thân em, rồi ôm chầm lấy.

Thở dài.

"Chỉ cần nàng an toàn ở mãi bên ta, thì nàng không cần nói bất cứ điều gì hết. Ta sẽ theo nàng tới chân trời góc bể."

Âm giọng Amane thâm trầm, hòa vào những nhịp thở ngắn cùng tiếng đập thình thịch của hai trái tim đang ở sát gần nhau. Nene có thể nghe thấy rất rõ, rất rõ. Em thấy rằng, dường như trong toàn thân em đang ngập trong thứ cảm giác như vỡ òa, còn hơn cả hạnh phúc, hơn cả vui tươi. Ấm áp, nhẹ nhàng. Những thứ anh đã trao cho em khiến em có thêm can đảm để đối mặt với thực tại khốc kiệt ấy. Em cũng vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy anh, không muốn buông. Những ngày tháng sau đó, em không biết sẽ thế nào, không biết tình yêu của hai người sẽ đi về đâu.

Nhưng chỉ phút này thôi, em muốn được nhấn chìm trong tình yêu để không bao giờ quên đi mối tình này_ mối tình đầu tiên trong đời em_ và cũng để cho dù anh có tìm lại tình yêu với hoàng tỷ của em, em cũng không hối hận vì đã yêu con người này.

Nene cười, nụ cười tan vào nước mắt, em hạnh phúc quá! Niềm hạnh phúc này... mong anh cũng như em mà khắc ghi vào lòng.

Buông tay, em cố giữ lại bình tĩnh mà cất lên giọng nói trong trẻo:

"Đi cùng ta, Amane. Chúng ta cùng tới thủ đô Namii thôi!"

Những chiếc bánh được gói vào trong một chiếc túi giấy và mang theo để ăn dọc đường. Chiếc cửa được đóng lại, và hai người cùng bước chân lên đường. Những khung cảnh cứ lần lượt hiện ra, từ quen thuộc đến xa lạ, nhưng họ biết rằng cùng nhau, họ có thể đi được đến mọi nơi mà họ muốn, cũng như cái cách họ cùng nhau rời khỏi tòa tháp giam cầm em ở Mizuisora để đến được với Shinkai này.

Đôi mắt rộng mở khi ngắm nhìn những thị trấn xinh đẹp, phồn hoa mở ra trước mắt, quả không uổng phí công sức cuốc bộ dặm xa. Những lúc chân em tê cứng, lại có anh tình nguyện cõng đi. Còn những lúc anh mỏi mệt, lại có em tận tâm dìu cả một chặng đường dài. Lại có những khi cả hai cùng leo lên một chuyến tàu, hay một chuyến xe ngựa thương nhân để rút ngắn thời gian và khoảng cách. Cứ như vậy, chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, em và anh đã chạm đến được đích đến, thủ đô Namii, và cũng là thị trấn thân thiện thuộc kinh thành của hoàng cung Shinkai.

"Cuối cùng cũng đến nơi~"_ Nene vui mừng ôm chầm lấy anh và khóc lóc đủ kiểu, trên đường suýt em đã bị lạc chỉ vì có trận bão cát ở thị trấn nọ.

"Lần sau nàng nhớ luôn phải bám sát ta nghe chưa!"_ Amane thở dốc rồi nhẹ xoa mái tóc bạch kim của nàng công chúa bé nhỏ.

Lễ thành thân của Hoàng tử Shinkai và Công chúa Mizuisora sẽ cử hành sau bốn ngày ngắn ngủi nữa thôi...

_____ End _____

Định cho diễn biến chuyến đi vào nhưng lười quá tua nhanh :))

Eru_ Kiiro Taiyou💛

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ