Ep 28: Cái ghim

148 25 14
                                    

Bầu trời vẫn trong xanh như thế, ánh nắng vẫn chan hòa đến vậy, chỉ có lòng em bùng bùng một ngọn lửa cháy và lòng anh bị hoành hành bởi bão tố. Tại sao trời không để hai người được yên ổn, chỉ một ngày thôi, ngày đầu tiên họ được bên nhau, được cùng nhau cười đùa_ ngày đầu tiên hẹn hò của họ...? Ngay lúc này, những bước chân kéo lê trên đường dài, mỏi mệt, lòng ai nấy vẫn khắc khoải tấm tranh lụa kia, em và anh không ai nói lời nào, cứ lững thững mà bước về Cửa tiệm của Thời gian. Chỉ có nơi ấy, bão giông không thể chạm tới, trái tim cả hai có thể yên ổn đi phần nào.

Anh không hiểu lí do gì đã làm em khóc dữ dội đến vậy. Em đã cào xé khuôn mặt mình một cách không thương tiếc, một mình lẩm nhẩm cái tên Nanamine Sakura_ tên của nữ nhân anh từng yêu_ và ôm chặt lấy thân thể, ngồi lặng thinh. Đôi mắt đỏ lựu chăm chăm nhìn xuống nền đất xám, hằn lên tơ máu, tròng mắt đỏ lòm lên như kẻ nghiện rượu thiếu ngủ. Mãi cho đến cuối ngày, khi hoàng hôn đỏ màu máu ngập tràn thế gian, em mới vô hồn mà bước cùng anh về nhà.

"Nene..."_ Amane khẽ gọi nhưng không nghe thấy em trả lời.

Cặp mắt khô khốc của Nene lừ đừ, đôi lúc lại nhắm chặt lại, buông xuôi, mặc cho thân thể em vẫn thẳng một đường mà đi, không dừng lại. Anh cũng đã mệt nhoài sau cả một ngày dài biết được nhiều chuyện đến vậy.

Anh không ngờ Sakura lại chính là Đệ nhất Công chúa của Mizuisora. Có lẽ đó cũng chính là lí do mà ngày ấy anh không thể tiến thêm bước nào với mối quan hệ giữa hai người. Nhưng... anh thấy không hiểu tại sao cô lại phải giấu chuyện đó, cũng không hiểu tại sao trong những ngày cô tiếp xúc thân thiết với Nene mà chuyện này cũng không để lộ cho em biết. Mặc dù cho vậy, anh cũng không hẳn là trách cứ cô, bởi bất cứ ai cũng có một nỗi lòng riêng, và nỗi lòng ấy có lẽ chỉ có thể kể cho người mà cô cho là tâm đầu ý hợp với cô. Điều quan trọng bây giờ, anh không thể hiểu được vì sao Nene phải tự dày vò bản thân mình như thế...

Tất cả những gì anh thấu về em, đó là em là một thiếu nữ đã bị giam cầm trên một tòa tháp cao trong suốt nhiều năm, đến nỗi tự cho mình là sự tồn tại xấu xí không đáng có mặt trên đời, tự cho mình là nguyên nhân dẫn đến đau khổ cho những kẻ xung quanh. Và... chỉ có vậy. Em chỉ là một công dân của vương quốc Mizuisora mà thôi, là một nữ nhân đã phải chịu bất hạnh từ nhỏ.

Có phải... em căm thù vương quốc đã bỏ rơi em hay không?

Có phải... em căm thù người dân vương quốc Mizuisora cùng hoàng tộc vương quốc ấy không?

Chắc rằng, em phải rất hận, hận chính cái người đã bỏ rơi em, hận cả lời nguyền đã bám theo em, xác định cái chết cho em trong vòng một năm nữa...

"Nene !!"_ anh lớn tiếng gọi vọng, mong sẽ nhận được hồi âm.

Gương mặt xoay nghiêng, em dừng chân. Tà váy cũng dừng đung đưa theo gió. Hai má ửng đỏ dưới sắc nắng cam dịu, bộc lộ sự bi lụy anh hiếm thấy ở em.

"Amane, xin hãy để ta tĩnh tâm một mình."_ em mở lời, trong trẻo như tiếng suối reo, nhưng lại không hiền hòa mà mang theo những mũi băng sắc nhọn bao quanh bản thân, như thể cấm ai lại gần mình.

"Tại sao? Nàng phải tĩnh tâm về chuyện gì? Đệ nhất Công chúa Mizuisora có là Nanamine Sakura thì đã sao??"_ anh gào lên, giọng khàn đi, đôi đồng tử hổ phách buồn thương nhìn em không chớp.

Cái tên của vị Công chúa ấy đánh mạnh vào tâm lý em như một đòn quyết định. Nene sụp xuống, thở dốc, hai con mắt mở to đến nỗi khóe mắt dường như có thể rách ra bất cứ lúc nào.

Anh có biết đâu rằng em cũng là một Công chúa của vương quốc Mizuisora...? 

Anh có biết đâu rằng mọi nỗi lòng của em, cả sự tổn thương của em lúc này đều là chính đáng...?

Anh có biết đâu rằng em đã thật lòng coi cô ấy là một người chị của mình, mà lại không hề biết rằng đó thực sự chính là người hoàng tỷ cùng cha khác mẹ của em kia chứ ?

Em không thể gào lên rằng em là một công chúa. Em không thể gào lên em chính là cốt nhục của vị Vua ấy. Em cũng không thể gào lên chính Hoàng hậu đã giáng lời nguyền này xuống cho em. Sau cùng, em vốn chỉ là một đứa con ngoài giá thú của Ngài với một hầu nữ thấp hèn. Em không thể đòi hỏi được đối xử như một công chúa chính hiệu, được đeo vòng vàng, được ăn sơn hào hải vị, được mọi người nhìn vào bằng một đôi mắt ngưỡng mộ... Nhưng em nghĩ, chí ít Ngài ấy cũng nên cho em một danh phận, cho người mẫu thân yêu dấu của em một danh phận. Nếu ngài đã từng làm vậy, ít ra mẫu thân em đã không bị Hoàng hậu ép đến đường cùng, phải bỏ mạng khi chưa ôm em trọn một ngày !!

"Có nhiều điều chàng không hiểu được đâu, Amane. Ta căm ghét Mizuisora còn hơn cả những gì chàng nghĩ. Có khi cũng vì vậy mà ta hận Sakura tỷ chăng...?"_ Nene cười bi ai, đưa mắt liếc nhìn đường vải vừa bị rách sáng nay của chiếc váy em đang mặc.

'Sakura' còn mang ý nghĩa là 'hoa anh đào', là một loài hoa rất đẹp, một nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng, làm ai cũng phải xao xuyến khi ngắm nhìn vũ điệu của nó trên không trung. Nene cũng từng rất yêu loài hoa ấy. Vào mỗi dịp xuân về, từ trên tòa tháp cao, em có thể nhìn thấy bao nhiêu tán cây anh đào nở rộ. Ở kinh thành, khắp nơi đều trồng cây anh đào. Em ngỡ tưởng là vì màu hoa anh đào rất đẹp nên phụ thân em cho trồng, ai ngờ đâu... nó còn mang một ý nghĩa tuyệt vời đến vậy_ chúng như một món quà dành cho đứa con gái duy nhất mà Ngài chấp nhận, cũng là Đệ nhất Công chúa của Mizuisora.

Em thẳng tay giật phăng chiếc ghim cài khắc hình tượng hoa anh đào mà sáng nay Amane đã đưa cho, và ném trả về phía anh..

"Ne... Nene!! Váy nàng đang bị rách đấy!!"

"Mặc kệ!! Vật này... TA KHÔNG CẦN !!"_ vừa mạnh miệng, em vừa buộc phần váy rách lại, chạy phăng về nhà._ "Ngày mai, ta sẽ tới thủ đô Namii, chàng không cần đi theo!"

Hùng hổ đến thế, em không ngoảnh lại nhìn theo anh mà chỉ một thân một mình về. Nhìn theo hình bóng bé nhỏ của em dần khuất sau bóng của mấy ngôi nhà xa xa, anh chỉ biết thở dài.

Nhặt chiếc ghim rơi cạnh chân mình lên, Amane cũng cất bước đuổi theo.

Chạng vạng cuối ngày.

_____ End _____

Tui chán :"(

Eru_ Kiiro Taiyou💛

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ