Cô công chúa với mái tóc xanh mượt ngồi bên cửa sổ nạm ngọc của căn phòng dành cho khách. Tâm trí cô mộng mị như thể đắm chìm trong sương tối về hình ảnh thân thuộc của một nam nhân nào bỗng được gột sạch đi sau tiếng gọi lịch sự của hầu nữ vừa xin phép vào phòng...
"Thưa Công chúa, cho phép tôi được giúp đỡ Ngài thay trang phục ạ."_ hầu nữ nói nhỏ nhẹ đầy thân thiện, nhưng phần nào cũng vẫn còn chút dè chừng.
"... Tất nhiên rồi, cảm ơn cô..."
Sakura đặt lên môi một nụ cười thanh tú và giương ra trước mặt cô gái. Sắc đẹp của cô được phô bày ra và làm cô gái nữ hầu dâng lên cảm tình trong lòng. Đặt chiếc ly sắc ngà voi xuống mặt bàn thủy tinh mà vẫn chưa dùng hết trà bên trong, cô theo bước cô gái đi tới phòng trang phục... Ánh nắng hồng phớt theo gót cô mãi từ căn phòng cô vừa ngồi trong mà giờ thì trống trơn.
Hôm qua, Sakura đã được thông báo trước về việc chiều nay cô sẽ có một buổi trà chiều với Hoàng tử Tsukasa_ người mà sẽ trở thành hôn phu của cô một sớm một chiều. Sắc mặt của cô ngay lập tức đã thay đổi. Trước đó vẫn còn giữ được vẻ uy nghiêm, lạnh lùng của một công chúa chân chính, vậy nhưng lời của người hầu khi ấy vừa dứt, bàn tay đặt trên tà váy của cô bỗng cứng đờ, run rẩy. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng có thể thấy rằng cô rất sợ cái tin ấy. Cô đã mong nó không ập đến trước mặt mình như mọt cơn sóng thần bất ngờ không kịp để người khác chuẩn bị sẵn tinh thần trước cái chết...
Tại sao cô lại phải sợ ư? Không phải sẽ chỉ có công chúa như cô run rẩy trước tên Hoàng tử đó, mà chắn chắn rằng bất kể cô công chúa nào dù mạnh mẽ đến mấy, hay uy quyền đến mấy đi chăng nữa, thì cũng sẽ run rẩy trước hắn và nghe theo lời hắn vô điều kiện.... nếu không muốn chết. Có một tin đồn không rõ là thất thiệt hay không nói về việc một nàng công chúa đã biệt tăm ngay sau buổi gặp mặt đầu tiên với hắn ta. Tin đồn ấy đã khiến người dân hoảng sợ, hơn thế cũng làm các vương quốc khác bắt đầu nhận thấy rõ rằng Shinkai là một vương quốc với hàng ngàn điều bí ẩn, mà điều bí ẩn nhất của vương quốc này chính là vị Hoàng tử dã tâm bí hiểm kia...
"Ôi!! Xin lỗi Ngài vì đã thắt quá chặt..."_ nữ hầu lúc nãy vội vã lên tiếng khi thấy Sakura thở hắt ra một hơi.
"Không sao... Mà cũng không phải lỗi của cô..."_ cô xua tay, cười trừ.
Đôi đồng tử màu ngọc bích đã hướng chuyển dần ánh nhìn của nó về thực tại trước mắt. Còn chưa đầy nửa tiếng nữa thì buổi tiệc trà sẽ bắt đầu. Gương mặt không nét khuyết của cô bỗng hằn một nỗi suy tư không khó tránh khỏi.
Nếu sự việc hôm nay không thành công, có khả năng cô sẽ theo bước xe đổ của cô công chúa xấu số kia mà xuống âm tàng địa phủ...
Bờ vai bỗng run lên sau lời thông báo nhỏ của hầu nữ: "Thưa Công chúa, còn hai mươi lăm phút nữa ạ..."
"Nếu Ngài sợ, tôi sẽ giúp Ngài nói lại với Hoàng tử điện hạ..."_ thiếu nữ với trang phục trắng đen của người hầu nhẹ nhàng đưa tay lên vai Sakura, khẽ vuốt ve nó và làm cô thấy dễ chịu đi phần nào.
"Ồ, không sao cả... Chỉ là ta không biết phải đối diện với Ngài ấy thế nào thôi..."_ Sakura nắm chặt lấy bàn tay run bần bật trong lớp găng màu trắng sứ, thần thái cũng không được ổn mà trở nên xanh xao.
"Tôi xin mạn phép cho Ngài một lời khuyên, thưa Công chúa xinh đẹp. Ngài hãy luôn nhìn thẳng và đối diện với Hoàng tử, vì đó là cách tốt nhất để Ngài ta nhận thấy sự thẳng thắn cũng như sự bất phục của đối phương..."_ nữ hầu nở một nụ cười thanh lịch vương chút buồn.
Sakura nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, nó thạt đẹp và làm cô ấm lòng...
"... Chính vì vậy, Ngài hãy luôn ngẩng cao đầu mà bước đi, không cần phải ngoảnh lại. Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào Hoàng tử..."_ nàng hầu nói hết câu nói cũng vừa lúc thắt xong chiếc dây nơ phía sau của chiếc váy vừa khoác lên thân của nàng Công chúa vương quốc Mizuisora.
"Cảm ơn cô, lời khuyên thực sự có ích với ta..."_ Sakura nắm lấy bàn tay của hầu nữ, nó đã lạnh ngắt từ lúc nào, điều đó làm cô để ý đôi chút.
"Tôi không cần nhận lời cảm ơn từ Công chúa đâu ạ, giúp được Ngài là tôi thấy rất vui rồi. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi ạ."_ nàng hầu như cố lảng tránh sang chuyện khác, mà đúng là bây giờ họ nên xuất phát ngay nếu không khỏi hành đến ngự hoa viên hoàng gia ngay lập tức.
Nàng công chúa theo bước người nữ hầu để tới khu vườn rộng lớn ấy. Suốt đường, người nữ hầu tinh anh ấy không hề cất tiếng làm Sakura rất lo. Mặc dù ngoài mặt thì tỏ vẻ kiên định nhưng có phải rằng cô ấy cũng đang sợ hay không? Nghĩ vậy nhưng nàng công chúa là cô cũng chẳng thể mở miệng ra hỏi...
"Đến nơi rồi ạ..."_ cô gái dừng bước trước cổng vào ngự hoa viên.
"Cám ơn cô đã đi cùng ta đến tận đây..."
"Đó là việc tôi nên làm. Dù mọi chuyện có thế nào thì... Ngài cũng đừng ngoảnh lại nhé..."
Người hầu nữ cúi chào rồi quay bước đi khỏi. Cô gái ấy không hiểu sao để lại cho Sakura nhiều nghi vấn, nhưng cô không còn nhiều thời gian để đứng đây nữa...
._._._._._._._._._._._.
"Kính chào Hoàng tử Shinkai no Yugi Tsukasa, tôi đã đến theo lời Ngài."_ cung kính cúi đầu thể hiện phép lịch sự từ phía sau tên hoàng tử ấy, Sakura không thể nhìn được sắc mặt hắn cũng như các đường nét nơi gương mặt hắn.
"Cảm ơn cô đã đến theo mong muốn của bản thân ta~ Nào, cô ngồi đi, Công chúa Sakura."_ Tsukasa nở nụ cười bán nguyệt, đưa tay ra lệnh.
Sakura tiến bước và yên vị ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ sồi đối diện với ghế của Tsukasa, người vẫn còn hơi run. Sau khi đã bình tĩnh, cô mới ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, nhưng...
"Gương... Gương mặt của Ngài..."_ chưa yên vị được bao lâu, cô đứng phắt dậy, mặt biến sắc, sợ sệt gương đôi mắt đầy hoài nghi về phía Tsukasa.
Hắn ta cười giễu, rồi nhẹ hỏi lại:
"Gương mặt của ta làm sao? Cô có vấn đề với nó à?"
"Ngài trông giống hệt người đó... Yugi Amane..."_ do đã được nghe tên anh nhiều từ Nene nên dù anh không nói tên cho cô biết thì cô cũng đã nhớ rõ cái tên ấy.
Đồng tử vàng hổ phách của hắn rung lên dữ dội. Chiếc tách trên tay hắn bị đặt mạnh xuống cái đĩa trên bàn... Sakura thất thần nhìn hắn, tuy hắn và Amane có giống nhau về ngoại hình đi chăng nữa thì về tính cách nội tâm, hai người khác nhau một trời một vực...
"Yugi... Amane...? Cô nói là Yugi Amane sao?"
_____ End _____
Xin lỗi mọi người nhìu nhee~
Dạo này tớ có nhiều bài kiểm tra với cả còn thi thử nữa nên có lẽ chỉ đăng truyện vào thứ 7 và chủ nhật được thui :"(
Cám ơn mọi người đã đọc tác phẩm này, mặc dù nó mới được có một nửa cốt truyện chính thui ><
Eru_ Kiiro Taiyou🍄
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...