"Yashiro-chan, ngồi xuống ghế đi muội."_ Akane huynh vừa mang bánh với trà ra bàn, vừa nhắc nàng thiếu nữ nhỏ ngồi xuống.
"A... Vâng ạ, Akane huynh!!"_ em nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi tầm mắt anh, khuất vào căn phòng cạnh gian bếp nhỏ bé mà ấm cúng.
Anh nhận nỗi đau thấu ruột từ em mà không biết phải làm sao lúc này. Em thực sự ghét anh rồi sao...? Anh tự trách mình tại sao lại buột miệng ra những từ như vậy để em phải tổn thương... Anh thấy mình giờ là một kẻ tội đồ không hơn không kém...
"Amane! Đệ còn làm gì mãi ngoài đó thế? Không vào ăn cùng huynh với Yashiro-chan à??"_ Akane từ trong gọi vọng vào làm Amane giật mình.
Giờ phải làm sao? Anh sẽ phải đối mặt với sự lạnh lùng đến mức vô cảm của Nene thế nào đây...? Mồ hôi túa ra khắp bàn tay, anh nghĩ mình không nên tham dự vào bữa ăn ấy và phá hỏng không khí vui vẻ của hai người họ. Nhưng rồi...
"Akane huynh, để muội giúp cho..."_ lời nói của em làm anh cảm thấy có chút gì tức tối.
Em đang tiếp xúc rất gần gũi với một nam nhân khác, không phải anh...
Điều đó làm anh thấy khó chịu sao? Anh bị sao vậy chứ?
Chẳng lẽ việc bị em ám ảnh tâm trí suốt hai ngày nay đã làm anh sợ sệt việc đánh mất em_ một người anh tự gắn cho thân phận "Người bạn tri kỉ" của anh...
Chính là thế... Anh bị ám ảnh bởi hình ảnh em đang khóc nức nở trong màn đêm tối tăm, lạnh lẽo của ngày hôm qua... Em sẽ lại mau nước mắt như vậy chứ? Em sẽ khóc trong căn phòng đó, và được Akane chăm sóc sao?
Anh không chịu nổi việc đó!!!
Vốn dĩ định từ chối không vào, nhưng anh quyết định sẽ vào. Nene cũng tưởng anh không vào, nhưng khi nhìn thấy bản mặt anh thì giật thót. Em vì thế mà vô tình đập bàn đứng dậy. Đôi chân cứng đờ, đôi tay run rẩy vì không dự đoán trước được tình thế.
"Yashiro-chan...? Có chuyện gì thế??"_ Akane trúng một đòn ngạc nhiên.
Lại đến em nghĩ mình nên lánh mặt khỏi đây để tránh tình huống khó xử. Nhưng không thể được... Em nghĩ rằng nếu mình ra khỏi đây, để lại hai huynh đệ thân thiết này nói chuyện, ăn bánh uống trà thì họ sẽ quên đi sự hiện diện của em mất. Quãng thời gian năm năm đâu phải là ngắn ngủi gì... "Rốt cuộc phải thế nào đây?"_ lòng em rối tung lên.
"Dạ... Không có gì đâu, Akane-san. Muội chỉ là nhìn thấy một con côn trùng..."_ Nene quyết liều một phen.
Em đánh ánh mắt màu hồng ngọc yếu đuối nhìn lại Amane, thấy anh cũng đứng một góc không dám nhìn em. Cả hai đều khó xử...
/Lạch cạch.../_ ai cũng đã yên vị cạnh chiếc bàn tròn không quá lớn.
"Hôm nay chúng ta hân hạnh chào đón sự xuất hiện của muội muội Yashiro-chan~ Nào! Muội ăn chiếc bánh đầu tiên đi!!"_ Akane lộ rõ hứng khởi trong câu nói.
Amane biết rõ rằng mời Nene ăn đầu tiên là kế hoạch để được khen tài bếp núc hơn người của huynh ấy. Anh để mắt đến gương mặt rạng rỡ bên ngoài mà Nene dành cho Akane huynh. Anh biết rõ nội tâm em không hề có tâm trạng mà thưởng thức bữa ăn này... "Vụ này thì cho nàng ấy xin kiếu đi huynh ạ~"_ anh cười thầm trong lòng.
"Ồ! Bánh thực sự rất ngon đó, Akane huynh!! Huynh giỏi quá~"_ Nene với đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ hướng về Akane.
Amane ngạc nhiên. Anh mà lại đoán sai tâm tình của em hay sao? Không thể có chuyện như thế...?
Không thể có chuyện Nene được Akane huynh thấu hiểu chỉ sau vài phút như vậy!
"Đương nhiên rồi~ Muội muội quá khen, vậy huynh xin nhận lời khen ngợi ấy của muội~"_ Akane cười tự mãn.
Nụ cười đó của huynh ấy làm anh thực sự tức tối. Anh không hiểu nổi em nữa...
Trên suốt đường đi, em đã luôn hòa đồng, cởi mở với anh, tháo bỏ nút thắt từ đêm hôm trước giữa hai người. Do đó, tâm tình anh đã mở rộng ra và cháp nhận em, dành cho em một sự quan tâm, nghĩ đến em như nghĩ đến một nữ nhân thực sự. Nhưng khoảnh khắc này làm anh bỗng lo sợ vẩn vơ: anh đã hiểu em hay chưa...?
"Tại sao nơi này lại có tên là [Cửa tiệm của Thời gian] ạ?"_ Nene cất giọng hồn nhiên và thắc mắc về điều làm em chú ý đến nơi này đầu tiên.
Akane bỗng cười mỉm, rồi thốt ra những ngôn từ kì lạ...
"Nó tên như thế là vì... nếu đến đây, muội có thể mua được Thời gian, hoặc có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ... Muội có muốn Thời gian không, Yashiro-chan?"_ huynh ấy hỏi thế.
Mọi người đều đang chìm vào những dòng suy tư riêng củ bản thân. Nene trầm ngâm trước câu hỏi được đặt ra cho mình. Amane thì thật không hiểu huynh ấy đang nói gì nữa...
"Chắc hẳn phải có cái giá..."_ em cười trừ._ "Một thứ quý báu như Thời gian thì chắc chắn phải có một cái giá tương xứng nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ là những kí ức mà thôi~ Vốn dĩ người ta muốn được trở lại quá khứ hay thay đổi tương lai đều là vì thực tại quá đỗi mù mịt... Huynh thấy rằng muội là một người rất cần nó, phải vậy không?"
Ánh mắt sắc sảo cùng những phát ngôn đầy ngụ ý ấy làm em cứng họng... Sắc mặt em trở nên xanh xao và tâm trí đầy ưu tư của em bị những lo lắng, sợ sệt bủa vây...
"Huynh thôi đi được không, Akane-nii!"_ Amane tối sầm mặt lại, đứng dậy và dắt Nene đi khỏi đó.
_____ End _____
Chương cuối của hôm nay dành cho chị thân yêu, chúc chị sinh nhật vui vẻ ạ❤
Em đăng trễ quá, xin lỗi chị nhìu lắm~
Eru_ Kiiro Taiyou💮
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...