Ep 15: Lạc đường...

203 41 14
                                    

Em ngồi gục bên bậu cửa sổ, chờ đợi anh sẽ trở về thật nhanh...

-------------

Amane đã đi được mấy tiếng rồi, lòng Nene bây giờ bỗng dâng trào nỗi lo lắng không sao kể xiết. Nhỡ đâu, anh không trở về trong hôm nay, ngày mai...? Nhỡ đâu, anh quên đi em, bỏ lại em ở đây và tận hưởng những cái đẹp đẽ, xa hoa, lộng lẫy tại dinh thự Amethyst ấy...? Và nhỡ đâu, chỉ nhỡ đâu thôi, anh... thực sự không thể trở về...? Chỉ nghĩ đến đây thôi, cả người của Nene đã ớn lạnh cả. Em chắp hai bàn tay nhỏ bé của mình lại, nguyện cầu từ tận đáy lòng mình cho sự an nguy của anh, rằng anh sẽ không gặp bất cứ bất trắc gì mà có thể thượng lộ bình an...

Cứ thế, cứ thế, cứ cầu nguyện rồi lại lo lắng, cứ ngóng chờ rồi lại ủ rũ, em thiếp đi, đầu tựa trên khung cửa sổ, để lộ gương mặt kiều diễm với nước da trắng hồng tự nhiên ra bên ngoài. Một bên má bị đè xuống, tưởng chừng sẽ xẹp lép lại vì cái tư thế ngủ kì lạ của em...

Và rồi thời khắc hoàng hôn như đến sớm hơn dự định, hoặc chiếc đồng hồ thời gian của thế giới được ai xoay nhanh hơn mà thoáng chốc những cánh chim xếp thành đàn đang bay về thẳng hướng quả cầu lửa tròn trịa đỏ rực kia. Nene vẫn chưa tỉnh giấc. Hình như em đang mơ một giấc mơ nào đó nên miệng đôi lúc lại nở một nụ cười thần tiên như trẻ nhỏ.

Em mơ thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh ngút ngàn giữa một bầu trời xanh ngắt. Ánh nắng phủ xuống nhè nhẹ trên gương mặt em, phủ đều lên từng ngọn cỏ tươi tốt, mềm mại như cỏ lau... Trong giấc mơ thoải mái ấy, em đang ở cạnh Amane. Anh ấy đang ngủ, khuôn mặt không chút phòng bị. Em khẽ lay anh dậy nhưng anh không chịu nghe... Một vài lúc, trong giấc mơ ấy lại vang lên những lời kể chuyện cổ tích nhẹ nhàng, thần kì đến huyền diệu...

<< Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa bị giam cầm trên một tòa tháp cao bởi một mụ phù thủy độc ác chỉ muốn lợi dụng nàng để nhan sắc của bà ta không bị mất đi theo thời gian. Một ngày nọ, một chàng trộm tốt bụng vô tình nhìn thấy tòa tháp nằm sâu trong rừng, tò mò nên đến gần xem thử, và nhìn thấy công chúa ở trên đỉnh tháp. Công chúa đã thả mái tóc rất dài của mình xuống, và nhờ đó mà chàng trai đã lên được bên trên... >>

<< Ước mơ của nàng công chúa đã được chàng trai giúp thực hiện. Cũng nhờ có chàng trai, nàng công chúa ấy đã tìm thấy gia đình của nàng... >>

<< Trải qua bao nhiêu thử thách gian nan, nguy hiểm, cuối cùng cả hai đã đến được với nhau, và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời... >> ...

Nene thả hồn phiêu lãng trong câu chuyện cổ tích ngọt ngào ấy. Em nhầm tưởng như câu chuyện thần tích kia cũng có phần rất giống với cuộc đời em vậy. Nếu như, nàng công chúa trong tòa tháp và chàng trộm nghĩa hiệp của câu chuyện ấy chính là em và anh, thì liệu rằng... hai người có thể đến với nhau như vậy hay không...?

Có lẽ chỉ đi đến cuối con đường cùng nhau thì mới có thể biết được...

....

"Xin lỗi... Cho tôi hỏi đây là đâu thế ạ...?"_ từ thực tại, một giọng nói ngọt ngào của ai làm em bất ngờ thức tỉnh.

Em mơ màng dụi đôi mắt phủ một lớp màng mỏng nước, rồi từ từ mở mắt ra, loáng thoáng vẻ mỏi mệt. Bên má kia của em in hằn cả vết khung cửa sổ gỗ làm vị khách lạ bật cười nhưng vẫn giữ nét kín đáo, lịch sự.

Nene sau khi hoàn toàn tỉnh táo mới ngỡ ngàng khi trước mắt em là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Gương mặt nổi bật sự lạnh lùng mà ấm áp, bờ môi căng mọng được tô điểm thêm một lớp son bóng càng làm cô gái thêm phần nữ tính. Đặc biệt hơn, mái tóc cùng đôi mắt màu lục bích đã làm em ngưỡng mộ ngay cái nhìn đầu tiên...

"Xin lỗi... Nhưng muội ổn chứ...?"_ cô bộc lộ vẻ nhân hậu qua lời nói của mình và bỗng chốc đã làm trái tim em rung động.

"D...dạ... Muội không sao cả!! Mà tỷ tỷ đây là ai thế ạ...?"_ em nở nụ cười thân thiện có chút gấp gáp và chăm chú hướng đôi đồng tử của mình vào cô gái trước mặt.

Nhìn cô ấy mới thực như một nàng công chúa, hay một nàng tiên bước ra từ cổ tích hay thần thoại nào...

"À, tỷ tên là Nanamine Sakura. Đến từ vương quốc Mizuisora và mới qua Shinkai này lần đầu nên có vẻ tỷ đã bị lạc rồi, bây giờ tỷ đang đi hỏi xung quanh đường để tìm đường đến thủ đô Marial của vương quốc..."_ cô cười nhẹ nhìn em và kêt câu chuyện của mình.

"Ồ, tỷ cũng là người từ Mizuisora đến ạ? Muội cũng thế, nhưng mới chỉ đến có vài ba ngày này thôi, nên có lẽ không giúp được tỷ rồi..."_ vừa mới ngạc nhiên, giờ em thất vọng cụp mắt xuống vì thấy chẳng có ích gì cho người đồng hương này.

Sakura chỉ thở dài, có vẻ như cô đã đi một quãng đường khá xa và cũng đã hỏi khá nhiều người. Nene cũng không đành lòng để một nữ nhân thân hành trong đêm tối nên nảy ra ý cho cô ấy ở lại đây vài hôm. Được mời chào, cô rất vui, nhưng sợ làm phiền nên từ chối khéo. Nhưng cũng do em quá hiếu khách nên cuối cùng thì cô cũng phải đồng ý ở lại... Bấy giờ trời cũng đã tối sầm, vầng trăng non thế chỗ cho mặt trời bất diệt...

Nhờ có Sakura cùng trò chuyện mà tối đó Nene không phải một mình trải qua. Em tự thấy mình rất có duyên với nữ nhân này và mong muốn được tình cảm này giữa hai người sẽ được gắn kết dài lâu. Cảm xúc vui vẻ nên em cũng lạc quan hơn về chuyến đi của Amane. Em nhận ra mình cần tin tưởng vào anh nhiều hơn, rằng nhất định anh sẽ bình an vô sự trở về... Em cũng tự hiểu được trách nhiệm của mình là không được hé răng nửa lời về chuyến đi này của anh, vì nó trực tiếp liên quan tới việc anh sẽ sống hay chết...

/Reeng... Reeng.../_ chiếc điện thoại bằng bạc nhìn khá cổ kính với hoa văn rồng đặt trên chiếc bàn ở quầy thu ngân bỗng reo lên.

/Cạch!!/_ em chạy lại và nhấc máy khi đang ngồi ở bàn ăn với cô gái mới quen.

Từ trong ống nghe, vọng ra giọng vui vẻ của Akane huynh:

"Amane~ Yashiro-chan~ Kế hoạch có chút thay đổi nên có lẽ ngày mai mới về được. Phiền hai đứa chuyện ở nhà nhé!!"_ huynh ấy nói xong, em còn chưa kịp đáp lại đã chỉ còn tiếng 'tút tút' bên kia đầu dây.

"Akane huynh thật là!!"

_____ End _____

Xin lỗi vì cập nhật muộn nhé mọi người~
Tớ sẽ cố gắng nhìu hơn💮
Eru_ Kiiro Taiyou.

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ