Ep 7: Mối tình không dứt.

307 48 10
                                    

Amane không còn gì để nói thêm vào lúc này. Anh chứng kiến bờ vai gầy nhỏ đang run lên trong bóng đêm giá lạnh của em. Em đang cảm thấy như thế nào, thực sự anh muốn biết, rất muốn, nhưng không thể nào cất lời được. Nó sẽ chỉ làm tổn thương em thêm thôi...

Ngọn gió đêm ngọt sắc cứa vào da thịt em. Những mảng da thâm tím vì buốt. Như anh thấy, thực sự em không thể nào ngăn cơ thể mình run rẩy từng hồi...

Em đang lạnh sao...?

Em đang tức sao...?

. . .

Em ấm ức lắm.

Cũng phải thôi, dù có lạnh, có tức đến mức nào thì em vẫn thấy mình đáng thương trên hết. Nene chỉ cố cười lên nỗi đau mà trái tim, mà tâm trí em đang cố gánh chịu. Em không làm gì sai để phải tự dày vò đến mức này...

Coi em như em gái ư...?

Em gái thì có sao đâu chứ! Vốn dĩ có được một người ở bên cạnh coi mình như gia đình đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với em rồi, em không thể được voi đòi tiên như vậy.

"Đừng có quanh quẩn trong tâm trí ta nữa!!!"_ đầu óc em, trái tim em đang gào thét.

Nhưng bờ môi em vẫn miết chặt, không hé ra nói nửa chữ nào. Em sẵn sàng từ bỏ mọi tước vị này để có được tình yêu từ người cha đã lưu đày em trên ngọn tháp, vậy thì tại sao em không thể từ bỏ chút cảm xúc yêu đương nhất thời này để đón nhận một tình cảm thực sự từ một con người coi trọng mình? Em còn gì để lưu luyến chứ? Vốn dĩ em không hề lưu luyến bất cứ điều gì... Nhìn này! Em có thể mỉm cười lại rồi!

Những giọt nước mắt lúc nãy chỉ là vô tình thôi! Em vui quá nên khóc thôi!... Em đang lừa dối chính mình...

"Ta vui lắm!! Thật tốt khi có một người để nương tựa... Cám ơn chàng..."_ em bắt đầu diễn trò hề của số phận bi đát.

Gương mặt sưng đỏ của em khi hướng trở lại về phía chàng trai làm anh bàng hoàng, đau xót.

"Ta lạnh quá... Chúng ta mau đi nhanh thôi, Amane..."

Khuôn mặt mỉm cười gượng gạo của em thậm chí làm anh đau hơn. Anh biết em đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào nhưng thực sự xin lỗi em, vì anh đã có người mà anh thầm thương trộm nhớ bao năm nay... Anh không thể từ bỏ mối tình quan trọng ấy để đến với em, nhưng anh sẽ làm hết sức mình để sánh vai cạnh bên em, bảo vệ, che chở em...

Anh mong em sớm từ bỏ tình cảm không có hồi đáp của mình và sống thật tốt trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình...

/Soạt!!/_ anh khoác lên vai em chiếc áo khoác bên ngoài của mình, mặc dù nó quá mỏng đến nỗi chẳng thế giữ ấm nổi.

"A!... Cám ơn... chàng..."_ em bất ngờ và rồi còn bất ngờ hơn.

Cứ ngỡ sau khi khoác tấm áo lên vóc dáng bé nhỏ của em, anh sẽ đi trước dẫn đường cho em, nắm lấy bàn tay búp măng lạnh cóng của em thật dịu dàng như những vị huynh trưởng đối xử với muội muội mà tiến về phía trước... Nhưng không, anh ôm chặt lấy em bằng một cánh tay, đi sát bên em thật từ từ.

"Amane?"_ đôi mắt cay xè vì bị gió tạt qua ngước lên nhìn anh.

Em trông hật tiều tụy, ốm yếu. Trong khi lúc trưa vẫn còn tràn đầy sức sống như một đóa hoa xuân mới nở...

"Nàng đừng nhìn ta... Đi thôi!"_ gò má chàng trai đỏ dừ.

Bên thì nóng, bên thì lạnh, thật không hiểu thân thể anh đang có vấn đề gì nữa. Hơi ấm của cả hai như truyền sang cho nhau, giúp họ chống đỡ những đợt gió cuối cùng cho đến một bình dân quán còn mở cửa...

._._._._._._._._._.

Em lặng lẽ nhìn anh đang ăn bát cơm một cách ngon lành. Nhớ lại lúc đi bên anh, đôi mắt hổ phách của anh có gì đó là lạ làm em thắc mắc. Nó không còn là ánh mắt ân cần, tử tế dành cho em từ khi mới gặp nhau, mà là ánh mắt thương cảm, đau xót hơn những cái nhìn dành cho em...

Anh đã nghĩ gì lúc đó vậy...?

Câu chuyện tình cảm của anh sao? Thật muốn biết quá, mặc dù chắc chắn nó cũng không tốt đẹp gì...

"Ta muốn biết về mối tình đầu của chàng, Amane..."_ giọng em lí nhí, bình tĩnh và không có chút gì khó chịu cả.

Em nghĩ điều tốt nhất để trả lại ân nghĩa sâu nặng này là ủng hộ anh hết mình... Anh nhìn nàng công chúa bé nhỏ trước mắt và cụp đôi mắt ấy xuống. Làm như anh không muốn kể ra nhưng âm giọng nhẹ tựa lông tơ hồng của anh cất lên làm em chú ý...

"Ta muốn kể cho nàng nghe câu chuyện về một đôi tình nhân không thể đến được với nhau, nhé Yashiro...?"_ anh ậm ừ một chút, rồi chờ đợi phản ứng của em cho câu hỏi ấy.

Em khẽ gật đầu. Lọn tóc bạch kim chạm xuống mặt bàn, cạnh bát cơm còn chưa ăn được một nửa... Anh chú ý đến màu lục phớt nhẹ đuôi tóc ấy, mỉm cười một nụ cười thất vọng...

"Ngày xưa, có một chàng trai vì không có công việc gì thực sự làm anh ta hứng thú nên đã từ bỏ quê hương và sang vương quốc láng giềng thả hồn phiêu lạc. Anh đi khắp nơi, khắp nơi, không cần chú ý đến thời gian, nơi chốn... Anh chỉ đi để quên đi cuộc đời đáng ghét của bản thân... Anh nghĩ rồi thì mình sẽ chết một xó mà không một ai biết đến. Nhưng rồi, một nàng thiếu nữ giúp anh tìm ra mục đích thật sự của cuộc đời anh ta. Anh biết rằng mình đã được thần tiên chỉ đường đến đây để gặp được cô gái ấy_ một cô gái nhan sắc vẹn toàn và tâm hồn xinh đẹp như nàng tiên giáng xuống trần thế..."

_____ End _____

Xin lỗi mọi người vì đã bắt chờ lâu ạ😯 Cũng tại vì chưa lên ý tưởng từ đầu nên tớ lại bắt đầu bí òi...
Cám ơn đã đón đọc chương này, chương sau chắc chắn sẽ ra sớm thui~
Eru_ Kiiro Taiyou💮

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ