Amane và Nene cùng nhau vào trọ tại một nhà trọ bình dân. Chỉ đi khoảng mười phút, qua mấy con đường là sẽ nhìn thấy cánh cổng thành vô cùng hoành tráng. Ngay trước cái cổng ấy, chỉ vài ngày nữa thôi, chắc chắn sẽ vô cùng nhộn nhịp đây, cả hai đều chắc mẩm điều ấy.
Nếu họ cố tình phá hoại lễ thành thân của Công chúa và Hoàng tử, đảm bảo tội trạng sẽ không hề nhẹ. Có thể sẽ bị đày đi dến một nhà lao nào đó xa lạ, hoặc cũng có thể sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc Shinkai này đây.
Nene thở dài. Em biết được nếu hoạt động cùng em, Amane cũng sẽ gặp phải nguy hiểm và bị coi là đồng phạm, phải chịu chung tội với em. Nỗi khổ đó càng làm em thấy thêm day dứt. Ôi, phải làm thế nào mới có thể vừa thỏa mãn nỗi lòng em, vừa không làm liên lụy đến Amane? Em nằm trên chiếc giường trải tấm ga trắng phau, phẳng phiu, tỏa mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ. Ở chiếc giường còn lại, anh đang nhắm mắt, dường như đã chìm vào trong giấc ngủ được một khoảng thời gian rồi.
Mi mắt Nene khẽ cụp xuống, suy ngẫm đắn đo qua lại. Nàng công chúa nhỏ chán nản lăn qua lăn lại trên giường, trở mình một cách khó khăn, rồi ném anh nhìn sang khuôn mặt Amane đang ngủ. Nhìn thật đáng yêu~! Mỗi lúc nhìn anh ngủ, ước muốn có phần lập dị của Nene là lại gần và bẹo cái má mềm mềm ấy cho đến khi nó sưng đỏ lên. Nhưng chưa lần nào thành công cả!
Mỗi lúc em định làm thì lại đỏ bừng mặt, lại lẩn đi mà không dám làm. Lần mà em đã dùng hết dũng khí để thực hiện thì em chỉ chạm một ngón tay duy nhất và má anh và chạy biến.
"Hì hì, hãy xem sự tiến bộ của ta đi, Amane ~~!"_ em vừa dứt lời, lập tức ngồi phắt dậy, rón rén lại gần chiếc giường bên cạnh_ nơi anh đang đặt cả thân mình trên đó và ngủ không biết trời đất là gì.
Quên đi những suy nghĩ căng thẳng nãy giờ, em hít một hơi thật sâu để sẵn sàng cho cuộc chiến em sắp dũng cảm thực hiện. Nhưng, ngay khi đã ở rất rất gần khuôn mặt của Amane rồi thì... Những hơi thở của anh hắt ra, nhẹ nhàng chạm đến gương mặt nóng bừng của em, âm ấm, làm hai má em đỏ lên gay gắt, đôi mắt hoa lên.
Cuối cùng, em chỉ gục đầu xuống tấm ga giường. Lại một lần nữa thất bại. Có lẽ em nên trở lại với việc ngẫm nghĩ kế hoạch cho hôn sự của hai người kia thì hơn. Song ánh mắt em xốn xang, chẳng thể tập trung nổi. Khóe mắt cay cay, nước mắt tràn phủ lên con ngươi, đong đầy muốn rơi. Rồi em quay đi, không nhìn vào anh nữa. Quả thật nhìn vào anh em chỉ muốn khóc thôi...
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa buồn bã, càng làm em thấy không thoải mái trong lòng. Cái thân phận này, em chỉ muốn cơn mưa này cuốn trôi đi nó, để cả anh, cả em, cả Sakura và những người khác không phải chịu đau khổ, không phải nhận tổn thương. Em không biết Sakura đã biết chuyện em là hoàng muội của mình chưa nữa. Và lúc cô nhận ra thì mọi chuyện sẽ đi tới đâu đây...?
"Nene? Nàng không thấy mệt sao?"_ Amane ngáp dài một tiếng.
Anh vừa mới thức dậy, và ngay lập tức thấy được lưng em đối diện với anh, còn gương mặt đang chăm chăm nhìn ra bầu trời màu mưa. Bất giác, nhận thấy bờ vai nhỏ bé của em run lên từng hồi, anh mới chạy đến dỗ dành.
"Thôi, có chuyện gì làm nàng khóc vậy?"_ anh nhẹ đặt tay lên vai em, dùng giọng trầm hỏi em, cố gắng xoa dịu vết thương trong lòng mà em không thể nào tự hàn gắn.
"Ta không phải con nít, không cần chàng bận tâm."_ Nene ngoảnh mặt đi, cố tránh né, lấy mu bàn tay lau đi những giọt lên còn vương.
"Ta đâu coi nàng là con nít! Thấy người quan trọng với mình đau buồn thì không được phép hỏi han hay sao?"_ Amane nói vậy làm hai gò má Nene ửng hồng._ "Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với nàng, khiến nàng đau lòng, khiến nàng buồn bã, hãy cứ tâm sự với ta. Nàng có thể giẫm đạp lên ta nếu việc đó khiến nàng khá hơn..."
Nhưng những gì anh vừa nói ra lại càng làm cho trái tim em tan nát. Đó đâu phải điều em muốn! Lúc này, thực sự thì em chỉ muốn được nói hết nỗi lòng mình ra, để không phải ân hận suốt đời. Phải. Nếu không nói thì sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội mà nói ra.
"Amane... Ta muốn kể cho chàng mọi chuyện về ta. Chàng sẽ lắng nghe ta chứ?"_ cặp ruby nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh chợt giương lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách của anh.
Anh không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như đáp lại câu hỏi của em mà thôi. Thấy được nét mặt rạng rỡ ấy của anh, Nene như được tiếp thêm sức mạnh. Em hít thở chầm chậm, nhẹ cất lời. Mọi sự thật về bản thân em sẽ hiện ra trước mắt anh mà không thiếu sót chút nào, điều đó làm anh cảm thấy yên lòng hơn, rằng có thể mãi mãi hiểu được tương tư của em, mãi mãi ở cạnh em mà không lìa xa.
"Chàng có biết vì sao mà ta lại tức giận đến vậy khi biết được Sakura tỷ là Công chúa của Mizuisora không? Bởi vì... ta là muội muội của tỷ ấy, ta cũng là một công chúa của Mizuisora, một công chúa không hề có danh phận, một công chúa mà không một ai biết tới..."_ em nói với giọng lãnh đạm, đôi mắt hồng lựu lại càng thêm đỏ một màu đỏ như máu, ánh lên nối căm hận từ tận đáy lòng.
_____ End _____
Dạo này thấy mình viết phèn đi, chán :"(
Tui có nên drop fic nào không?Eru_ Kiiro Taiyou💛
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...