"Lúc nãy là ai gọi cho muội vậy, Yashiro-san?"_ Sakura mỉm cười thanh tú khi thấy Nene có vẻ hơi bực tức mà quay lại chỗ ngồi của mình.
"Là huynh của muội ạ, huynh ấy là người cai quản ngôi nhà này đã cho muội sống nhờ ở đây bởi muội là đồng bạn của đệ đệ huynh ấy. Chỉ là giờ cả hai huynh đệ họ đều có việc bận phải ra ngoài rồi, nên chỉ có muội ở nhà thôi..."_ em đáp lại cô bằng một ánh nhìn dịu dàng, nhưng tâm trạng lại trầm xuống một chút.
....
Đêm hôm đó, hai thiếu nữ cùng nằm trong phòng và trò chuyện về vương quốc Mizuisora. Em quả thật không biết nhiều về vương quốc ấy, mặc dù nó chính là quê hương nơi em được sinh ra và trưởng thành từng ngày trong suốt mười bảy năm. Giữa đêm trăng , những vầng sáng gờn gợn chảy qua từng cành cây, ngọn cỏ, phù lên mỗi mái nhà một vầng sáng bàng bạc, rọi qua cả khung cửa sổ phòng em có chút cổ kính và hoài cổ. Em im lặng và đưa tai lắng nghe những gì mà cô gái kia nói ra, thật chăm chú để rồi tự tưởng tượng ra cái khung cảnh muôn màu muôn vẻ ấy, lòng có rung động nỗi nào cũng dần nhớ về thảm cỏ xanh rì_ thứ đầu tiên mà em được tiếp xúc trên đất mẹ...
"Mizuisora quả thật là một vùng đất đáng để người ta lưu tâm mà nhung nhớ mỗi lần đặt chân đến. Mỗi một vùng đều có thể tìm thấy những sự đẹp đẽ và khác lạ mà người ta không thể tìm thấy ở vùng khác! Nếu đã từng đến thủ đô vương quốc mình, chắc chắn muội sẽ rất ấn tượng với lễ hội thả đèn trời đó!"_ Sakura cười tươi và kể cho em nghe một nét đẹp của vùng đất ấy.
Em đã từng nhìn thấy những chiếc đèn trời bằng giấy được thả vào sinh nhật hằng năm của em khi vẫn còn sống trên ngọn tháp kia, vì vậy em đã luôn nuôi dưỡng trong trái tim mình một tia hi vọng nhỏ bé rằng vị vua ấy vẫn còn nhớ tới em_ đứa con ngoài giá thú của Ngài với một nữ hầu. Giờ nhớ lại mới thấy đau lòng làm sao khi vào cái ngày mà em tròn mười tuổi, đã nghe được tiếng của vú nuôi nói chuyện cười đùa với một thị nữ khác đi cùng bà ta tới đưa cơm cho em... "Vậy là đại công chúa dễ thương năm nay đã mười một tuổi rồi à? Thật tốt quá, năm nào vào ngày này công chúa cũng được ưu ái mà tổ chức hẳn lễ hội thả đèn trời nhỉ?..."
Nỗi lòng em lại tan nát khi nhớ về những chuỗi ngày đau khổ đó... Dường như, việc biết được sự thật ấy đã làm em sụp đổ hoàn toàn mọi ý niệm tốt đẹp về người Vua cha "đáng kính trọng" của em. Mỗi năm trôi qua, khi nhìn thấy đèn trời trôi nổi trên nền trời tối sẫm, rực sáng bởi muôn ngàn vì sao, em chỉ mong sao mình sẽ không bao giờ thấy lại chúng thêm một lần nào nữa. Cứ mỗi một đốm sáng ngoi lên từ thủ đô, em thấy như thể tâm hồn mình mất đi thêm một chút ở niềm tin nhỏ bé được cứu rỗi...
Em đã đau đớn đến nỗi... không thể thở một cách bình thường trong suốt một thời gian dài về sau...
Đó là khi... em phát hiện ra lời nguyền ngày một mạnh lên trong thân thể em, nó rút ngắn sinh mệnh của em, khiến em dần sức cùng lực kiệt...
"Yashiro-san... Muội có chỗ nào không ổn sao...?"_ thiếu nữ kia nhìn em với ánh mắt lo ngại.
Cô không hiểu tại sao sau khi nghe đến cái lễ hội ấy, em lại có vẻ đau khổ đến vậy và chốc chốc thôi, nước mắt đã tràn ra khỏi tròng mắt đang chăm chú vào cô, thấm ướt cả chiếc gối mà em đang gối đầu trên.
Nene nhận ra em đang khóc khi những giọt lệ chảy xuống cả cánh môi hồng của em. Em vội lau đi những hạt lệ còn vương vấn trên hàng mi, tươi tỉnh nhìn Sakura và trấn an cô bằng nụ cười có phần méo mó, mặc dù lúc này em thực sự chẳng vui nổi...
"Muội không có sao!! Đã để tỷ phải lo lắng rồi... Chỉ là nghe tỷ nói về Mizuisora như vậy, muội cũng có chút nhớ nhà..."_ em dối lòng mà nói vậy._ "Chắc tỷ yêu nơi đó lắm nhỉ...?"
Đôi mắt hồng ngọc của em từ từ chuyển từ khuôn mặt cô xuống chiếc vòng nạm đá quý đỏ rực mà cô đeo trên cổ, giờ thì nó nằm sõng soài trên mặt sàn căn phòng nhỏ. Sakura cười tế nhị và đáp lại em bằng một câu trả lời quá sức hoàn mĩ:
"Đương nhiên rồi, là ai thì cũng phải yêu quê hương nơi mình được sinh ra, nếu không sẽ bị coi là phản quốc!! Tỷ yêu những thị trấn xung quanh, yêu thủ đô Kamio luôn rực rỡ sắc màu... Tỷ yêu từng mái nhà, từng con người nơi đây, yêu từng thú vật, từng phong cảnh tuyệt sắc... Tỷ yêu quý và kính trọng Nhà vua, người đã đem đến hạnh phúc, ấm no cho vạn con dân của Mizuisora..."
Nene giật một cái khi nghe đến đó. Quả thật, khi mới nghe Sakura nói rằng "không yêu quê hương chính là phản quốc", lòng em đã tự phản ứng rồi.
Em thà phản quốc còn hơn đem lòng yêu cái vương quốc mà tên hoàng đế độc ác cùng người phụ nữ đã nguyền rủa em cai trị!!!
Nhưng lúc này, khi nghe đến việc Sakura "yêu quý và kính trọng" tên hoàng đế nhẫn tâm ấy, em càng thù Ngài hơn vì đã đầu độc tâm trí của một thiếu nữ đơn thuần như cô bởi sự giả dối ngoài mặt!!
"Tỷ thấy Nhà vua thực sự là một hoàng đế tốt à...?"_ em gặng hỏi mà bên trong thân thể đã sôi máu.
"Đúng vậy, Ngài rất tốt với con dân, tốt với Hoàng hậu và yêu thương nàng Công chúa con của Ngài. Ngài cũng vô cùng anh minh, sáng suốt với các văn kiện cùng tấu sớ... Có gì để chê trách nữa sao?"_ cô cười tươi và nói nhẹ nhàng vậy._ "Tỷ cũng yêu cái lễ hội mà Ngài dành riêng cho Công chúa điện hạ, vì ngày đó cũng chính là ngày mà tỷ được hạ sinh ra đời~"
Em thầm lặng nghe từng câu, từng chữ mà cô nói ra, thâm tâm không phục. Cho đến khi nghe đến câu cuối, em mới thật ngỡ ngàng rằng cô cũng có cùng ngày ra đời với em và đại công chúa.
Thật có duyên làm sao...
_____ End _____
Mọi người đã biết được gì rồi? :>>
Mong tớ không bị lộ ý tưởng trước cho mấy bạn thông minh nhé~
À, cũng xin lỗi vì đăng trễ nữa, mạng lag quá ^^
Eru_ Kiiro Taiyou💮
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...