Ep 29: Lên đường (1)

182 26 41
                                    

Mắt trăng bán nguyện màu lam nhô lên khỏi những vừng mây đỏ sậm, còn mặt trời thì đã khuất mình sau những rặng cây bạt ngàn xa xôi nào đó. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài vì trăng đến muộn. Vừa về đến nhà, cả hai nhận được mẩu giấy nhắn của Akane huynh và Aoi tỷ, hình như họ đã về ban trưa và vừa rời đi không bao lâu sau đó...

<< Nghe đồn ngọn núi ở rìa vương quốc có trồng một loại thảo dược quý. Xem ra ta vẫn chưa biết công dụng đặc hiệu của nó, nhưng nghe chừng vẫn phải đi một chuyến xem thế nào. Aoi thấy hơi buồn vì không gặp được muội, gắng giữ sức khỏe đó nhé, Yashiro-chan. Còn Amane, đệ tốt nhất nên ở im trong nhà nghe chưa, bảo vệ Yashiro-chan cho tốt, nếu không thì liệu mà sám hối với Aoi. >>

Đọc xong mẩu giấy nhắn, Nene thầm cười. Akane huynh rõ là nhắc nhở thái quá mà! Nhưng không chỉ có vậy, em thực sự biết ơn. Hai huynh tỷ họ đã không quản ngại khó khăn mà đi tìm thuốc giải lời nguyền này. Chính vì vậy, em thề với bản thân rằng em sẽ không dễ dàng chết. Em sẽ cố gắng sống, và nhận lại tất cả những thứ thuộc về em.

Tất cả...

Không có thời gian để đứng một góc mà cảm động nữa, Nene chạy vội lên tầng, sắp xếp hành lý, vật dụng em cần vào trong một chiếc túi vải vừa tầm. Mọi thứ đâu vào đó chỉ trong một nhoáng. Bây giờ, chỉ còn đợi đến ngày mai nữa mà thôi... Em nằm lên giường, cố nhắm chặt mắt để mọi suy nghĩ chìm vào mộng ảo. Cách nhanh nhất để thời gian trôi nhanh hơn_ theo như em nghĩ_ là ngủ. Đôi mắt ngọc hồng lựu e dè khép hờ, rồi nhắm hẳn, chẳng kịp đợi Amane về đến nhà. Vậy mà... A~ Sao ngủ thôi mà cũng khó khăn như vậy?

"Haizz, Amane về chưa nhỉ~?"_ đôi mắt em lại mở ra thao láo, không có vẻ gì là có thể ngủ được ngay.

Em chạy vội xuống nữa cầu thang, ngó nghía gian phòng khách dưới tầng sáng trưng bởi đèn và rải đầy đồ vật lớn nhỏ. Mỗi tội vẫn không thấy hình bóng anh thường ngồi nghiêng uống trà trên chiếc ghế tựa đâu hết. Tự dưng thấy bực bội, em ngồi xuống bậc thang gỗ, tựa má lên thành cầu thang và đợi.

._._._._._._._._._._._._._._.

Amane nãy giờ đang dừng chân tại một tiệm hoa. Đúng theo kế hoạch hôm nay của anh thì nếu Nene vui, cả hai sẽ cùng vào một tiệm để ăn tối, còn nếu em buồn thì anh sẽ mua hoa tặng. Lẽ ra anh đã định gạch cái kế sách thứ hai trong quyển sổ giấy thếp của mình đi rồi đấy, vì làm gì có thiếu nữ bình thường nào lại buồn bã hay tức giận vào ngày hẹn hò đầu tiên. Anh đã nghĩ thế, và anh đã nhầm. Quả thật Nene khác hẳn họ, vốn dĩ đối với anh, em không hề là một nữ nhân "bình thường". Mười bốn năm bị giam cầm trong tháp cao, một nữ nhân bình thường làm sao có thể vui vẻ cho nổi. Mà hơn nữa, hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra làm em không thể vui vẻ tận hưởng một ngày bình yên...
.
.
.
.

/Leeng keeng.../_ chiếc chuông cửa reo lên chứng tỏ anh đã về.

Amane bước vào, trên tay là một đóa hoa hồng đỏ thắm, đẹp đẽ hệt như màu của đôi mắt em. Ngó nhìn xung quanh phòng khách, rồi cả phòng bếp, anh chẳng thấy bóng dáng em đâu. Thực sự em bỏ anh để đi ngủ một mình rồi sao?

"Còn chưa ăn tối nữa..."_ Amane cúi đầu thở dài nghĩ đến sức khỏe của Nene, rồi cùng bó hoa bước về phía cầu thang.

Nhưng chỉ vừa ngẩng mặt lên, anh ngay tắp lự bắt gặp khuôn mặt em gối lên thành cầu thang cứng đờ, lạnh lẽo. Nét mặt có vẻ vẫn chưa khá hơn là bao, lại còn thêm xanh xao vì ngủ lạnh trên cầu thang, chỉ thế thôi làm anh tức không chịu nổi cái tính không để tâm tới bản thân ấy của em thêm nữa.

"Nene, nàng thật là!!"_ anh ném bó hoa xuống dưới, lại nhẹ đưa tay nhấc bổng em lên, mang xuống hẳn dưới nhà, đặt lên chiếc sofa bông mà Akane-nii khi mệt hay lấy làm giường, đắp lên cho em một lớp chăn lông cừu ngay trên đó.

Chỉ vậy thôi rồi anh lại đứng dậy, không ở bên em lâu. Vào trong bếp ăn, anh lại nhanh tay nấu cháo để lúc dậy em có thể ăn ngay. Không còn giữ vẻ cáu kỉnh lúc vừa về nhà nữa, lúc này trên gương mặt của nam nhân ấy là một nụ cười mỉm hòa thêm ánh mắt dịu đi tức giận mới đây.

Cái lúc anh nhìn thấy em nằm trên cầu thang thì anh đã biết em có lòng đợi anh về, chắc em cũng đã hơi giận dỗi khi thấy anh đi lâu đến thế. Vừa cầm chiếc muôi khuấy cháo trong chiếc nồi trên lửa đỏ, trong lòng anh lại dậy lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Mi mắt rung nhẹ lên, thấy nhói bởi ánh sáng gian phòng, mắt Nene chợt mở ra, nhấp nháy.

"Amane...? Chàng về rồi đấy à?"_ giọng nói méo mó khi mới ngủ dậy như tiếng con mèo bị ai bóp cổ làm anh trong bếp phì cười.

"Ừm, ta về rồi đây. Nàng cũng dậy ăn đi~"_ anh nhanh chóng đáp lại và bưng ra bát cháo nóng vừa tự chính anh nấu.

Cũng phải rất lâu rồi cái cảm giác đây là nhà mới trở lại trong anh, cũng vì đã quá nhiều chuyện xảy ra, làm sự ấm cúng trở nên nhạt nhòa. Anh cười thầm, nghĩ rằng suốt đời này anh chỉ cần mỗi em mà thôi.

Chỉ cần bên em là có hạnh phúc...

Giờ anh mới nhận ra, tình yêu dành cho em hoàn toàn khác so với mê đắm phút chốc đối với Sakura. Bởi vậy dù cho có thế nào, ngày mai em cũng không thể ra đi một mình!

"Ồ, là chàng nấu đó à?"_ em ngỡ ngàng nhìn bát cháo tỏa hương thơm phức, cầm lấy chiếc muỗng đặt gọn gàng trên chiếc khay, nhanh nhẹn thưởng thức tô cháo bốc hơi nghi ngút._ "Mà vừa rồi chàng đã đi đâu hả?"

Hai viên ruby không khỏi lườm xéo anh, tỏ rõ hoài nghi. Anh cười trừ, đáp lại:

"Ta mua hoa tặng nàng thôi, mà đâu rồi nhỉ...?"

Đóa hoa hồng bị ném nát tan trên nền phòng khách.

_____ End _____

Tui nên viết rồi đăng tiếp không nhỉ? :((

Eru_ Kiiro Taiyou💛

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ