Ep 17: Lời nguyền phát tác

231 43 34
                                    

Nene mở mắt và thấy mọi thứ xung quanh tối om. Hình như em đang nằm mơ thì phải, mơ thấy em đang ở một chốn nào đó không người. Em nhận ra bởi bản thân em vẫn còn nhớ rõ về những việc xảy ra từ bữa tối đến giờ, đặc biệt là nhớ đến những lời biện hộ của Sakura dành cho tên vua đang cai trị vương quốc Mizuisora và đồng thời em cũng nhận được một bất ngờ từ chị rằng chị có cùng ngày sinh với em. Điều đó đã làm em rất vui, như thể duy nhất chị là người mà em có thể tin tưởng ở nơi vùng đất mà em đã bị ruồng bỏ đến thảm thương ấy...

Giấc mơ thật trống rỗng biết bao! Không hề tồn tại bất cứ cảnh sắc nào, không một bóng người, mà cũng chẳng có một âm thanh gì ngoài tiếng sóng vỗ ồ ạt ngoài khơi xa. Em ngồi im lìm giữa những mảng tối om, lại tự nghĩ có khi đây lại là một cơ hội tốt để suy ngẫm lại mọi chuyện đã qua...

Em nhớ lại từ cái ngày mà em lên mười một tuổi, đó là lần đầu tiên em đi ngủ sớm vào sinh nhật của mình. Cũng phải thôi! Hằng năm, không có một bàn tiệc thịnh soạn nào dành cho cô công chúa như em, cũng chẳng có ai đến chung vui với em, tặng quà cho em. Mọi thứ em làm vào ngày sinh nhật của mình là chờ đợi cho đến khi mặt trời lặn xuống sau những dãy núi điệp trùng_ khi từng ngọn đèn trời bằng giấy được thả, cứ tỏa sáng ra hàng ngàn những tia sáng ấm áp, soi rọi cuộc đời em. Chúng phần nào làm em gượm lại nỗi cô đơn cứ ngày một lớn dần và sắp sửa trào ra trong mình... Mỗi ngọn đèn khi được thả sẽ lại bay về phía tòa tháp này, và khi cả vương quốc Mizuisora thả đèn trời mừng sinh nhật đại công chúa của họ, những ngọn đèn tròi sẽ hướng tới nơi em_ nơi viên ruby to tròn đang đón chờ ánh sáng ấm áp ấy len lỏi vào trái tim đã mất đi hơi ấm của em.

Có thể nào chia cho em một chút tình thương mà mọi người dành cho vị đại công chúa ấy_ đại tỷ của em_ được hay không...?

Nỗi buồn bỗng chỉ trong thoáng chốc mà đã bị khơi gợi lại nhiều đến vậy làm em vừa căm thấy không an lòng, vừa cảm thấy nhói đau đến thấu cả nội tạng. Em nhanh chóng cố chuyển dời suy nghĩ của mình sang kỉ niệm ngày đầu tiên gặp mặt anh để ngăn chặn lại cơn sóng thần sáp trào ra khỏi thực quản mình, nhưng lại không thể...

Dù đang chìm trong giấc mơ, nhưng tại sao em vẫn cảm thấy khó chịu quá!! Một thứ gì đó xúc tác ngoài da thịt em, Vừa mềm dịu, lại vừa mát lạnh hình như đang cố cứu chữa cho những cảm giác bồn chồn trong lồng ngực mà em đang phải chịu đựng lúc này...?

Không.

Đây hoàn toàn không phải bồn chồn hay lo lắng gì cả! Nene nhận thấy rõ ràng tuy là em vẫn còn trong giấc mộng kia rằng có gi đó đang xảy ra trong thân thể em một cách mãnh liệt, mạnh mẽ đến độ em chăng thể nào ngăn chặn nổi...

Cái nỗi lo sợ này... chỉ có thể do lời  nguyền ấy gây nên cho em mà thôi!!...

Lồng ngực em như thể đang bị siết chặt, bị thiêu đốt đến nỗi mà em không sao thở nổi. Không gian chỉ mang một màu đen trong giấc mơ của em dần trở nên bức bối, thu hẹp hơn. Tiếng sóng cũng dữ dội hơn hẳn cái thời khắc ban đầu... Tâm trí em gò bó đến độ nước mắt cũng đã rơi...

"Yashiro-san!! Yashiro-san!! Muội hãy mau mở mắt ra đi... Có chuyện gì xảy ra với muội vậy cơ chứ...??"_ Sakura hỏng loạn lay lay cái thân bất dộng trong mơ của Nene nãy giờ cũng đã được một khoảng thời gian.

Bấy giờ, em mới đột ngột mở mắt.

Thình lình, đơ cứng, toàn thân em co rút, các dây cơ như sắp đứt tới nơi. em bật dậy khỏi tấm chăn, làm chiếc khăn mà cô vừa để lên trên đầu em bay ra xa nửa thước...

"A..aaa... Đau quá!!"_ em thét lên.

Ngoài nỗi đau thể xác, em cũng phải chịu một nỗi đau tinh thần bằng sự dày vò về âm lượng của cơn đại hồng thủy đang cuộn trào trong não bộ...

Trời mới rạng sáng, trăng vẫn còn mà em không thể ngủ. Sakura cố dùng tay mình khẽ vỗ về tấm lưng lạnh buốt mồ hôi của em, nhưng các triệu chứng vẫn không có chuyển biến hay thuyên giảm đi một chút nào...

Cứ như thể em đang phải cố giành giật sự sống tự tay tử thần vậy_ một việc làm bất khá thi và không thể nắm chắc phầm trăm thành công cao...

Sakura khuyên em nên nằm xuống một lúc để chị nấu cho em một bát cháo. Thị trấn không hề có một tiệm thuốc nào, và cũng không thông thạo các đường đi nơi đây nên cô thậm chí không thể mời đến đây một thầy thuốc để xem hộ bệnh tình của em. Em nằm xuống theo lời khuyện chân thành ấy và nhìn bóng lưng của nàng thiếu nữ tóc xanh vội vàng mở cửa phòng xuống tầng dưới, làm cho tà váy áo không ngừng phất phơ trong không trung chỉ vừa mới đây còn đậm tiếng thét đến giật mình...

Cơn đau vì co giật đã được kiểm soát khi em yên vị nằm trên nệm bông và trùm chăn. Khoảnh khắc sau khi thoát khỏi cửa tử trong gang tấc mới thực làm em bàng hoàng. Em tự trách bản thân mình dường như đã để sự vui vẻ và hạnh phúc suốt thời gian ở cạnh Amane lấn chiếm hết đi vị trí của những lo toan trong đầu, để rồi quên đi trong em vẫn còn ngự trị lời nguyền khủng khiếp này... Nghĩ đến đây thôi, em không giữ được sự bình tĩnh mà bật lên tiếng khóc nức nở...

/Cạch!!/_ Sakura bước vào phòng với một bát cháo thơm phức trên bàn tay thon xinh đẹp.

"Cố ăn một chút cho khỏe lên nhé, Yashiro-san..."_ cô nhìn em bằng con mắt xen lẫn lo lắng và ái ngại.

Có lẽ vị tiểu thư này chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ. Nhưng cô vẫn  lại gần đưa thìa cháo kề môi em khiến em cảm động muốn ôm lấy thân hình thanh nhã của cô nhiều biết mấy. Em mở miệng và đón lấy thìa cháo đầu tiên. Nó nóng hổi và thơm mùi hành lá, dù tay nghề của Sakura hầu như không có...

"Cám ơn tỷ... Nó thực sự rất ngon..."_ em vừa dứt lời, khuôn miệng vẫn còn mở nhưng cô nhìn em với đôi mắt kinh hãi, nét mặt tái mét.

'Yashiro-...san..."

Em nhìn xuống tấm chăn trắng tinh khôi vẫn đang phủ trên nửa dưới của mình.

Một vũng đỏ lòm rơi rớt từ miệng em, hòa cùng miếng cháo vừa nuốt xong mà thấm ướt cả chiếc chăn ấy...

_____ End _____

Cám ơn đã đón đọc~
Eru_ Kiiro Taiyou.

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ