"Yashiro-chan... Muội, chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi..."_ trên bàn ăn đầy những món ngon còn nóng hổi, Akane nói mà nét mặt không chút cảm xúc.
"Tại sao chứ!! Huynh nói vậy là có ý gì, Akane-nii !!"_ Amane tức tối đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ và làm nó rung lên, canh trong bát sóng sánh tràn cả ra ngoài.
Bên cạnh Amane, Nene im lặng, gương mặt vô hồn của em mang theo sự rầu rĩ, bi thảm như thể em đã biết rõ chuyện ấy. Akane nhìn vào em. Trông huynh ấy không phải là không để tâm đến sự sống chết của em mà là huynh không muốn phải thể hiện ra mặt cái cảm xúc sầu bi ấy. Aoi tỷ hình như đã sốc nặng. Tỷ ấy câm nín được một lúc, rồi khuôn miệng nhỏ bé hình tim mới bắt đầu có thể mở ra, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy, sợ sệt như thể không tin những gì vừa nghe thấy...
"Akane-kun... đang nói gì vậy...?"
Amane câm nín chờ đợi câu trả lời từ vị huynh mà anh vẫn bày tỏ lòng kính trọng kia. Khuôn mặt tối sầm lại lộ rõ vẻ u uất, nhưng lại bừng lên sự tức giận cũng như đau khổ. Anh dường như không thể đối mặt với sự thật kinh hoàng ấy... Sâu thẳm nơi đôi mắt màu hổ phách đã ngập trong nước mắt chua chát, cay đắng. Nhìn anh như thể đang bắt buộc bản thân mình phải nghe lời giải thích từ chính miệng của Akane. Hai tay vừa đập bàn tê rần, run lên khe khẽ, rồi được rút lại phía anh, buông thõng xuống. Một bên tay anh nhẹ đặt lên bờ vai bé nhỏ của em, một bên nắm chặt lại làm in hằn trong lòng bàn tay những dấu móng rõ ràng...
Em cảm nhận được sự run rẩy trong anh qua bàn tay anh mà truyền tới tận nơi trái tim u buồn của em đang đập những nhịp tim mệt mỏi. Đưa hai tay lên nắm lấy bàn tay mặt ngoài lạnh ngắt nhưng mặt trong nóng ran của anh, em muốn mình truyền cho anh động lực... Anh nhìn xuống gương mặt vẫn còn vương nét yếu ớt của em, anh tự thấy mình thật có lỗi. Anh biết em vừa thoát chết trong gang tấc, vậy mà giờ đây anh lại làm cho em phải quan tâm, lo nghĩ về anh... Em nhìn lên anh bằng đôi mắt mang sắc thạch anh hồng tràn đầy bên trong một ý chí quyết tâm vững vàng, trên bờ môi mỏng là một nụ cười tươi tắn như đóa hoa mới nở.
Em muốn cho mọi người biết rằng... Nene em không hề bỏ cuộc!!!
"Yashiro-chan... Muội sớm đã biết việc mình bị nguyền rủa nhỉ?"_ Akne huynh cất giọng, chất giọng tra hỏi nhưng có chút tiếc thương.
Em đáp lại huynh ấy bằng đôi mắt bi ai. Gật đầu nhẹ tênh, em cười buồn mà không nói thêm điều gì. Amane ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn đau đáu vào gương mặt thánh thiện không chút giả dối nơi em, miệng lẩm bẩm:
"Sao chứ Nene...? Nàng đã bị ngyền rủa hay sao??"
Ánh mắt xót xa dành cho anh như một câu trả lời. Đồng tử đỏ hồng ngay lập tức chuyển hướng lại phía Akane mang theo nét nghiêm nghị.
"Chắc muội vẫn nhớ tới hôm đầu tiên hai ta gặp nhau nhỉ? Ta đã nói rằng muội là một người rất cần Thời gian phải không?"
"Vậy là từ lúc ấy huynh đã biết mọi chuyện rồi sao...?"_ anenee cười trừ và nhìn huynh bằng con mắt đăm đăm chứa nỗi buồn lẫn nỗi đau sâu xa.
Akane chỉ gật đầu cụt lủn và không nói lại câu gì. Không khí càng có vẻ trầm hơn. Aoi tỷ trào nước mắt, Amane vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện mà Nene và huynh ấy vừa nói...
Thực lòng, em lúc này chỉ muốn giũ bỏ tấm mặt nạ bên ngoài và sống một cuộc sống bình yên, an lành, vậy nhưng... nếu biết được rằng em mang trong mình một mối họa thì còn ai chấp nhận chứa chấp em nữa chứ...?
"Muội thực sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người..."_ em nói vậy, lệ chưa gì đã lăn dài trên má làm hai cánh mũi em cay xè.
"Giờ thì Amane, đệ đã hiểu chưa? Ngay cả Yashiro-chan cũng đã tự khẳng định điều đó rồi..."
"Huynh hãy nói rõ ra đi..."_ anh nhìn em với ánh mắt hoang mang nhưng vẫn ẩn chứa sự trìu mến lẫn niềm tin cao cả.
Em lúc này không thể đáp lại bằng một ý chí mạnh mẽ nữa. Trong dòng những điều Akane huynh vừa nói, em hoàn toàn không thể phủ định, và em thậm chí đã nghĩ mình sẽ còn có thể sống trong khoảng thời gian ngắn hơn mà huynh ấy vừa nói. Em lo lắng khi nghĩ tới lúc mình ra đi, Amane sẽ vẫn mãi đắm đuối trong nỗi đau khổ, tổn thương tới tận cùng... Em mím môi thật chặt để lắng nghe những gì Akane tiếp tục nói. Có vẻ huynh ấy không hề chỉ biết một chút về em...
"Yashiro-chan... Em đã biết rằng em bị nguyền rủa từ khi em mới được hạ sinh, và mãi cho tới năm em ba tuổi thì lời nguyền đã phát tác lần đầu tiên. Có lẽ trong khoảng thời gian từ lúc em được ba tuổi cho đến giờ, lời nguyền cũng đã phát tác được khá nhiều lần. Đây là lời nguyền không hề có phương pháp chữa chạy. Vì vậy, huynh nghĩ rằng đây cũng chính là do số phận đã vạch sẵn con đường cho muội đi rồi..."_ huynh ấy cất lên những ngôn từ làm vỡ lòng người khác.
Aoi tỷ chỉ muốn bịt tai lại, không muốn nghe thêm, nhưng đây chính là sự thật.
Amane vẫn nhìn em, con mắt như viên đạn xoáy sâu vào tâm hồn em mang theo sự tức giận tới mức muốn chém giết thủ phạm đã gây nên cho em tất cả những nỗi đau thương này, nhưng đây là sự thật.
Em im lặng, không muốn lên tiếng phản bác hay thừa nhận, vì em cũng biết đây chính là sự thật, rằng điều đó sẽ không thể thay đổi được...
"Muội sẽ rời đi... trong hôm nay..."_ đôi môi sắc anh đào mấp máy rồi mở hẳn, nói ra điều không tưởng.
"Không thể được!!!"_ Amane gào lên, bàn tay anh vò chặt lấy vai em, lắc lấy lắc để._ "Nàng đang nghĩ gì vậy chứ Nene??
"Nhưng ta sẽ chỉ đem đến cho mọi người nỗi thống khổ mà thôi... Ta không thể ở lại để gây thêm phiền phức nữa..."
"Chắc chắn nàng phải ở lại đây!! Aoi-san có thể chăm sóc tốt cho muội, Akane-nii sẽ tìm mọi phương pháp để giải lời nguyền ấy... Và hơn hết, nàng vẫn còn ta cơ mà, nàng sao lại có suy nghĩ bỏ ta lại một mình chứ??"
Đôi mắt em vừa kiên nghị giờ lại ầng ậng nước mắt mặn đắng. Akane huynh và Aoi tỷ cũng đã nở trên môi họ những nụ cười đơn thuần, như muốn tiếp thêm cho em một nguồn sức mạnh nào đó...
Trong em như sáng lên hi vọng...
"Và nếu nàng có chết, hai ta sẽ cùng nhau xuống nơi địa phủ ấy. Ta sẽ cùng nàng quyên sinh!!!"_ Amane ngồi thụp xuống ghế, nắm chặt lấy bàn tay em và đan kết những ngón tay thon dài, mềm yếu của em lại với ngón tay mình.
_____ End _____
End bão chap nhee mấy bạn iu, 3/3 rồi á^^
Cám ơn mọi người đã đọc bão chap dở dở ương ương này của tớ ><
Eru_ Kiiro Taiyou🌻
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
Hayran KurguChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...