Ban mai ửng hồng một vầng mây ấm đón nắng mặt trời phía xa. Hôm nay Nene dậy sớm, chẳng biết lí do là gì mà trong lòng em cứ nôn nao, khó chịu như thể điềm báo cho một sự việc gì đó sắp xảy ra. Amane còn chưa thức dậy nữa. Hôm qua, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, em nhìn thấy anh đang ngồi trên bậu cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn đĩa trăng bạc trên trời, có vẻ như anh đang vướng bận gì đó...
Em đã nói rằng anh không phải lo về căn bệnh của em thêm chút nào nữa, nhưng xem ra anh để lời em ngoài tai rồi.
Thật hết biết mà !! Nhưng em cũng mừng, thấy anh luôn lo nghĩ cho mình như vậy, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thực sự thì, em đã luôn lo sợ, anh sẽ nghĩ về người con gái ấy đến quên ăn quên ngủ. Anh sẽ chờ ngóng sự xuất hiện của chị ấy thêm một lần nữa, và rồi... phải chăng hai người họ sẽ đến với nhau, sống một cuộc đời hạnh phúc và bỏ em lại một mình...
Em sợ.
Rất sợ.
Sợ vô cùng nếu sự việc ấy thực sự sẽ xảy ra trước mắt em, lấy đi tất cả mọi thứ của em...
Gió vờn thoảng qua, nhẹ nhàng như một cánh hoa đậu xuống mặt đất, khẽ nâng tóc em ra khỏi không gian trong phòng, một cách âu yếm như người mẹ. Lòng em lại man mác buồn. Thành cửa số tự bao giờ lại ướt át đến thế...
Trời không mưa, chỉ là lệ em rơi mà thôi.
Xót xa, đau đáu, em lại lần nữa đem lòng nhớ về người mẫu thân đã khuất từ lâu. Ban mai này có màu khá giống với mái tóc của bà ấy, theo như lời kể của người vú nuôi em. Một mái tóc bạch kim dài thướt tha, nhuộm màu máu tàn phía đuôi tóc, nó nhạt nhòa trong sương như đóa hồng phủ lớp nước bàng bạc. Quả thật rất đẹp, em mong mỏi được nhìn thấy mái tóc ấy, chỉ một lần thôi, nhưng đó là ước muốn từ nhiều năm trước rồi, giờ suy nghĩ ấy chỉ còn mờ ảo trong tiềm thức, có lẽ sẽ tan đi bất cứ lúc nào. Nhưng niềm ngưỡng mộ vẫn còn mãi...
/Cốc... Cốc.../_ bỗng một tiếng động vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của em. Mà cũng tốt, em cũng chẳng muốn nghĩ về nó nữa, thật mệt mỏi...
Ra là tiếng gõ cửa, em ngoái đầu lại.
"Ai đó?"
"Là ta, Amane."
"A !! Mời vào !!"
Nhận ra giọng của người quen_ không những quen mà còn rất thân thiết_ em vội đứng lên phủi chiếc váy trắng vừa dính bụi, chỉnh đầu tóc sao cho chỉnh tề.
Cánh cửa mở ra, Amane bước vào. Chàng ta đã sửa soạn xong xuôi mọi thứ, nét mặt hớn hở, tươi vui.
"Trời ạ, Nene. Nàng chưa chuẩn bị gì hết!!"
"Xin lỗi chàng, ta vừa lơ đãng một chút~~"
"Nhanh lên, ta đợi nàng dưới nhà."_ anh nhắc nhở rồi xuống tầng, chưa kịp để em đáp lại.
Chà, sao mà phải nhanh nhanh chóng chóng như vậy? Dù sao cũng chỉ là một buổi đi chơi thôi mà...
Phải, là một buổi đi chơi, và cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Nene nhanh nhẹn sửa soạn váy áo, thắt bím tóc hai bên cùng quấn theo chiếc khăn đan bằng sợi bông. Không thể quên rằng đây đang là mùa đông ở Shinkai, lạnh thì có lạnh nhưng vẫn giữ được chút ấm áp. Tuy vậy em nghĩ với tình hình sức khỏe này, không thể khiến Amane lo lắng thêm chút nào nữa. Anh đã vì em mà quyết định ra khỏi nhà, mặc cho anh cũng đang cần ăn uống và nghỉ ngơi đúng mực...
"Nene~ Nàng lâu quá đấy!!"
Như thể không đợi được nữa, Amane ở dưới tầng cứ mè nheo mãi. Em vội vội vàng vàng chạy xuống, và không may...
/Xoẹt !!/_ chiếc váy mắc vào đinh rồi rách cả ra.
"Oái !!"
"Trời ạ, lấy cái ghim này của ta nè!"_ anh vội tháo chiếc ghim hình hoa anh đào cài trên áo ra, đưa cho em.
.
.
.
.Ngoài thị trấn hôm nay trông có vẻ tất bật hơi ngày thường, chẳng biết tại sao nữa. Vừa tay trong tay, hai người cùng cất bước, vừa trò chuyện trên trời dưới biển. Bàn tay em lạnh toát, trắng bệch, nhưng nụ cười vẫn nở rộ như đóa hướng dương mùa hè. Em đã cố gắng chống chọi với lời nguyền quái ác, để sống sót, và gặp được anh. Nhưng sự hiện diện của em sẽ còn kéo dài đến bao lâu?
Một năm ?
Hoặc thậm chí là ngắn ngủi hơn.
Anh không có đủ dũng khí để chứng kiến em ra đi, và cũng không đủ dũng khí để níu kéo em ở lại. Bệnh tật, đau đớn, chịu đựng dày vò, chịu đựng tổn thương, biết đâu điều em muốn bây giờ là được chết đi không chừng...
"Ồ, sao đằng kia tụ tập đông người vậy nhỉ?"_ Nene ngạc nhiên, kéo tay anh để anh chú ý đến hướng tay em chỉ.
Anh đã thẫn thờ được một lúc. Không biết lúc ấy em đã cảm thấy thế nào nữa... Nhưng lúc này, trên gương mặt mang nét hiền hậu của em chỉ gắn chặt vẻ vui tươi, hồn nhiên đúng của một thiếu nữ mười bảy tuổi. Dù không biết là thật hay giả, nhưng sự trong sáng ấy đã phần nào giải thoát anh khỏi phiền muộn, khỏi u sầu.
Dạt đám đông ra để chen chân vào một chút, nhìn thấy tấm lụa thêu quý giá treo trên tường được binh lính canh giữ hai bên. Đẹp tựa ngọc ngà, đẹp tựa châu sa, hình ảnh của một cặp tình nhân.
Tình nhân... không phải !!
Lễ thành thân của Đệ nhất Công chúa Mizuisora la Nanamine Sakura của vương quốc Mizuisora và Hoàng tử Shinkai no Yugi Tsukasa của vương quốc Shinkai...?!
Tấm tranh lụa thêu hình Công chúa Sakura đội vương miện nạm đá ngọc lục bảo, nhưng hình của Hoàng tử Yugi Tsukasa lại không rõ mặt, thật đáng ngờ... Xung quanh, già trẻ gái trai, ai cũng cất lời xứng đôi vừa lứa, lại chúc tụng hoàng tử công chúa được hạnh phúc mãi mãi về sau. Tất cả như một cú trời giáng với cả hai người đang đứng chết trân như trời trồng...
"Sa... Sakura tỷ..."_ hai bàn tay Nene đưa lên trước mặt, ôm lấy gương mặt khả ái của em, những móng tay dài như giằng xé da dẻ em vậy._ "Tỷ ấy... Đệ nhất Công chúa của Mizuisora..."
Không tin vào mắt mình, em chỉ biết gục xuống thẫn thờ, nét nặt không thể nào tin được. Chính bản thân Amane cũng không tin được chuyện này, đôi bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Trái tim anh chỉ một chốc trở nên nhiễu loạn. Nhưng lúc này, anh cần lo cho em. Không biết tại sao nhưng dường như lúc này, trong em, một nỗi hận đã tan từ bao giờ lại đang sục sôi hơn bất cứ khoảnh khắc nào...
Da mặt nàng công chúa bị nguyền rủa này bật máu, đôi mắt nàng ánh lên sự căm thù không giấu diếm.
"Nene!! Dừng lại đi!!"
Lễ thành hôn sẽ được tổ chức sau hai tuần nữa tại thủ đô vương quốc Shinkai_ thủ đô Namii cách thị trấn này hơn nghìn dặm.
_____ End _____
Từ nay sẽ chăm viết longfic này :>
Eru_ Kiiro Taiyou💛
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...