Ep 19: Người trở về, người ra đi... (2)

191 43 12
                                    

"Nàng chính là... nàng tiên ấy...?"_ âm giọng ai làm không khí căng thẳng bỗng chùng xuống, và cũng làm cho cõi lòng của Sakura tê tái.

Cô biết cô vừa nghe thấy gì, cũng biết ai là người đã nói ra những lời ấy...

Anh_ Yugi Amane...

Cô gái quay ngoắt sang phía câu nói ấy cất lên, và bắt gặp ngay ánh nhìn của một người mất hồn đang soi lên từng đường nét trên mặt cô. Mái tóc xanh lá mạ ấy còn chưa hết rung rinh, thì khuôn mặt cô đã biến sắc mất rồi... Cô hoảng hốt, hình như còn chưa hết giật mình, nhưng hơn cả, trong đôi mắt xanh ngọc bích cụp xuống tỏ nét thùy mị của một tiểu thư nhà gia giáo có ánh lên sự sợ hãi, bên cạnh là cả sự ăn năn, hối hận đến bộn bề...

Hai vị huynh tỷ vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thì đôi môi điểm một đường son đỏ nhẹ nhàng mấp máy xuống lên, khuôn mặt thiếu nữ ấy co rúm lại, những giọt mồ hôi từ từ chảy trên gương mặt thanh tú. Cô nói trong sự bất an như đang cố gắng cầu mong thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này...

"Ya... Yashiro-san... Cô ấy... cô ấy đang nguy cấp!! Mọi người hãy mau đi cứu lấy cô ấy!!"

Anh bàng hoàng vì những gì vừa nghe được, vướng mắc ở từ "nguy cấp" mà nữ nhân kia vừa nói ra. Nếu thực sự rằng em đang rất cần sự hỗ trợ của anh, anh có thể từ cả công việc quan trọng, từ cả sinh linh nhỏ nhoi của mình để cứu lấy em. Nhưng trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, anh lại lưỡng lự giữa việc chờ đợi một câu trả lời từ nàng tiên mà anh vẫn thương nhớ từ thủa nào với việc đến gần em hơn...

Nhưng anh thấy rõ, nét mặt của cô không hề có chút giả dối nào. Và nếu có muốn trốn chạy khỏi anh, thì cô cũng sẽ không lấy một cái cớ quá dễ để bị phát giác như vậy. Anh tin ở cô, nhưng... lại không muốn để vụt mất cơ hội nói đôi lời với cô sau nhiều năm xa cách.

Anh muốn hỏi cô rằng cô có sống tốt không, rằng cô còn nhớ anh là ai không...

Anh muốn hỏi cô tại sao lại đến vương quốc anh, muốn nói với cô rằng cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, rằng cô vẫn luôn ở trong trái tim anh...

Rằng hình bóng cô vẫn còn in đậm nơi lồng ngực đang đập giục giã, đập trối chết của anh...

"Ý muội đây là sao?? Yashiro-chan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"_ Akane huynh vội vã hỏi, huynh thật sự cũng rất lo cho Nene.

Còn về phía Aoi, tỷ ấy đã chạy ngay lên tầng trên để biết rõ tình hình của em hơn.

Em vẫn chưa tỉnh...

"Muội... muội ấy đêm qua đã sốt cao, và đã thổ huyết..."_ cô nói vậy, gương mặt dần cúi gằm xuống để tránh ánh mắt lo lắng đến tột cùng của anh dành cho cô...

Sakura nghiến răng, chạy qua Akane huynh đang đứng trước mắt, vụt qua Amane mà không nói một lời gì. Anh giật mình quay lại, muốn nắm lấy chiếc khăn choàng màu be đang phấp phới phía sau khi cô chạy qua nhưng đã trượt mất...

"Này! Muội kia!!"_ Akane huynh giật mình gọi lớn lại nhưng cũng không đến tai cô được nữa, cô đã chạy xa rồi._ "Amane, cô ta là sao? Đệ quen cô ta à?"

"Đệ... không quen... Có lẽ cô ta chỉ giống hình bóng người nào đó mà đệ từng gặp... Chắc đệ đã nhầm mất rồi..."_ Amane đáp lại huynh và quay gót chạy ngay lên trên phòng nhỏ nơi Nene vẫn đang nằm kín trong chăn và thở từng hồi khó nhọc...

._._._._._._._._._._.

"May quá... Hai người đây rồi... Vừa lúc nãy, Nene-chan chỉ còn thoi thóp, nhưng giờ đã khá lên chút ít..."_ Aoi tỷ lau nước mắt và nói trong nghẹn ngào.

Anh thở hắt vì mệt mỏi vô cùng, anh đã lo lắng biết bao... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em khi anh không có mặt ở đây, anh hoàn toàn không biết gì cả. Vậy mà, những chuyện khác anh lại biết rất rõ_ rõ đến độ chi tiết_ rằng nữ nhân kia chính là người anh đã đem lòng yêu ngày trước, là người đến giờ anh vẫn không thể buông bỏ. Anh biết là thật có lỗi với em khi không lập tức lên thăm em, nhưng tâm trí anh lúc ấy chỉ có hình bóng em, nhưng theo phản xạ thì toàn thân anh lúc đó như bị tê cứng lại, không cất bước nổi...

Anh ngồi xuống cạnh em, thở dài một hơi rồi mỉm cười lặng lẽ, đồng thời sửa lại chăn gối cho em. Hai huynh tỷ đã ra ngoài để hai người bên trong có không gian riêng... Anh âm thầm nhìn ngắm gương mặt xanh xao đang chìm trong giấc nồng của em. Nỗi lòng anh đã đau đớn biết bao khi nghĩ đến việc em có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại để nhìn anh thêm lần nữa. Nhưng nghị lực sống tiềm tàng đã cứu vớt em khỏi cơn nguy kịch khó đối chọi, anh thực sự rất mừng, mừng cho cả anh lẫn em sẽ có ngày được nhìn ngắm nhau bằng đôi mắt từ đối phương...

Anh khẽ dùng bàn tay thô ráp nhưng ẩn chứa bao nhiêu tình yêu cùng hơi ấm chỉ dành cho em chạm lên khuôn mặt em. Anh thấy em đã gầy đi biết bao chỉ sau một ngày. Anh muốn được ôm chầm lấy em, muốn kể cho em những chuyện đã xảy ra ngay sau khi anh về, nhưng anh sẽ phải chờ đợi thôi_ chờ cho tới khi em tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nổi lên những gân xanh của em, đưa lên cao, hôn lên những đường gân ấy.

"Ta xin lỗi, Nene... Ta đã khiến nàng phải chịu đựng chuyện này một mình..."_ anh nói trong những lời nguyện cầu rõ ràng trong tâm trí anh, cầu mong cho em sớm ngày tỉnh lại, cầu mong cho em nhìn anh và lại nở nụ cười tươi rói ấy.

Em... sẽ tỉnh dậy chứ?

Anh bồi hồi nhắm mắt, muốn xóa đi hình ảnh về nữ nhân với mái tóc xanh nõn như màu cỏ kia để gần em hơn, nhưng sao tâm trí vẫn cứ đoái hoài mãi... Rồi anh cũng thiu thiu ngủ mất, anh đã gắng sức lắm rồi... Anh...đã đi cả một chặng đường dài để đến cái biệt thự Amethyst ấy...

Anh đã ngủ cạnh em cho tới đêm, bỏ cả ba bữa ăn...

Khi vầng trăng lên cao, tỏa hào quang trắng ngà dìu dịu qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng, em từ từ mở mắt. Cửa sổ mở hé để gió tràn vào, em thấy se se lạnh. Nhưng hơi ấm này...

Em quay qua bên kia và thấy anh. Đôi mắt lơ mơ vừa kinh ngạc đã trở nên dịu dàng, gần gũi, thân thiết...

"Mừng chàng trở về, Amane..."

_____ End _____

Tớ bão chap 1/3 nè~
Mơn bạn đã đọc nha💛
Eru_ Kiiro Taiyou.

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ