"Yashiro-san!!!"_ Sakura thét lên kinh hãi, một phần trong cô cũng dâng trào sự lo lắng như sắp không thể kìm nén nổi nữa.
Màu của đóa hoa bỉ ngạn nào nhuộm đỏ cả mảng chăn phủ lên đôi chân đã cứng đờ của em. Bàn tay ngày nào còn tràn đầy hơi ấm giờ lạnh ngắt như thể không có chút máu nóng nào chảy trong thân thể bé nhỏ này vậy... Tai em ù hết cả đi, em chẳng thể nghe thấy gì, ngoài tiếng sóng vỗ rì rào ngày một mạnh mẽ hơn, làm em choáng váng. Em muốn nói, muốn nói lời cầu xin ai cho em một sự cứu rỗi ngay lúc này mà chẳng thể cất tiếng lên được... Cổ họng em buốt rát như đã thét khàn cả cổ, giờ thì bị ngàn mũi kim khâu lại, chẳng thể mở ra chút nào!
Giờ em chỉ có thể khóc.
Duy nhất đôi mắt màu đá hồng ngọc của em là còn bình thường thôi, vì vậy em đã khóc rất nhiều. Từ đôi đồng tử có chút vẩn đục, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, không thể cầm lại...
Sakura vội đặt bát cháo xuống cạnh Nene. Cônrun run đứng dậy và vội vàng xuống nhà dưới. Cô có lẽ định đi nhờ hàng xóm giúp đỡ hoặc nhờ ai đó tìm một vị y sĩ trong vùng. Nhưng không hiểu sao em không hề nghe thấy tiếng mở cửa ra ngoài, chỉ có tiếng lạo xạo bên dưới. Em thậm chí còn chẳng đủ sức để suy ngẫm xem cô đang làm gì dưới đó. Em mệt đến nỗi muốn lả đi vì khóc quá nhiều, vì đau quá nhiều, nhưng lại không có cách nào làm cho đôi mắt kia nhắm lại...
Em nhìn đau đáu lên trần nhà, nghĩ lung tung để làm bản thân suy kiệt đến độ có thể tự bắt em đầu óc chìm vào giấc ngủ, vậy mà tại sao vẫn không thể...
Đôi mắt lim dim đó đang nhớ tới hình bóng ai...?
Em đang mong chờ tâm trí mình đưa ra câu trả lời...
"Amane... Giờ chàng đang ở đâu...?"_ phải rồi, em nhớ tới nam nhân mà em chỉ mới từ biệt ngày hôm qua.
Thật nực cười khi mà em đã nghĩ rằng anh sẽ chết và không thể quay lại, trong khi có lẽ em mới là kẻ sẽ không thể đợi đến cái lúc hai người gặp lại trước tiên...
Em đau quá, đau quá, nhưng chỉ có thể bất lực trước tình cảnh gian nan thế này, em càng trở nên vô vọng hơn...
Em không thể ngủ, nhưng rồi đã kiệt sức đến nỗi bất tỉnh. Khoảnh khắc đôi mắt em nhắm nghiền lại, không thể mở ra được thì Sakura bức vào. Cô đi chậm rãi, nhẹ nhàng không để em phát hiện ra, mặc dù có muốn em cũng chẳng thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cái thế giới trắng toát trong tâm trí mình. Cô gái tóc xanh tay cầm một chiếc lọ màu lục. Hòa nó vào với cốc nước cũng vừa được bản thân mang vào, cô nhìn ngắm gương mặt chìm vào hôn mê sâu nhưng lại thánh thoát nét bình yên, vô lo vô nghĩ của em, cô bỗng có chút động lòng...
"Yashiro-san, muội biết không? Đây là lọ thần dược mà mẫu thân tỷ đã đưa khi muội lên đường. Nhìn thế này thôi, chứ tỷ đã mắc một chứng bệnh nan y từ mười bảy năm về trước. Mẫu thân đã cố hết công sức tạo ra chiếc lọ này cho tỷ, bà nói rằng 'Chỉ cần uống hết lọ thuốc này, con sẽ sống được đến khi nào con cảm thấy đủ'..."_ cô thoáng đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ, nắng vàng nhè nhẹ đã dát vàng lên chiếc thành bệ bằng đá.
Trời đã hửng nắng mai. Trên nền trời cao vời vợi ấy, vài vệt mây xanh sẫm cũng đã trở nên trong hơn, rồi như sà xuống gần mặt đất, làm khuôn mặt Sakura có nét cô đơn vô tận. Thiếu nữ nhẹ cười, rồi nhìn vào lọ thuốc...
"Mỗi thìa thuốc sẽ kéo dài sinh mạng thêm một khoảng thời gian, nó sẽ dài hoặc ngắn theo sự tin tưởng vào mạng sống của muội, nhưng cũng sẽ chỉ được một thời gian mà thôi... Một đến hai năm..."_ chiếc thìa bạc trên tay cô lấp lánh, trên phần muỗng có thứ nước đặc sệt như cháo màu lục, nó được cô hòa vào những hạt nước vô sắc trong chiếc cốc sứ dưới sàn._ "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tỷ giúp muội, vì không hiểu sao tỷ lại cảm thấy giữa hai ta có một mối liên kết nào đó..."
Giúp Nene uống xong cốc thuốc ấy, Sakura lại xuống dưới và thu xếp hết vật dụng của mình lại. Có vẻ cô sẽ rời đi luôn mà không chờ Nene tỉnh lại để nói lời tạm biệt. Nhưng mọi chuyện lại chẳng hề diễn ra theo ý của nàng mĩ nhân ấy khi mà cô đã bỏ lỡ cơ hội để có thể rời đi sớm hơn, chỉ cần không dấy lên lòng lo ngại cho tính mạng của Nene...
__ Gần trước cửa __
"Ồ, sao chú mày lại ở ngoài đường vậy? Vừa đi đâu về à??"_ giọng thắc mắc tưởng chừng như mắng mỏ của Akane chỉ có thể dành cho một người...
"Đúng rồi... Mới sáng sớm thôi mà đệ vừa đi đâu về vậy...? Không lẽ lại để Nene-chan ở lại tiệm một mình sao?"_ Aoi cuống quýt hỏi lại.
"Đành vậy, đệ cũng có việc quan trọng mà..."_ Amane có vẻ trầm ngâm, anh nhìn xuống nền đất ngay trước cánh cửa chính, lòng suy tư điều gì...
"Haizz, chịu chú mày!! Chẳng ra dáng nam nhân gì cả~ Phải như huynh đây này!!"_ Akane kiêu hãnh nói vậy rồi mở cánh của ra...
._._._._._._._._./ Cạch!! /
"Á!! Mấy người là ai...??"_ Sakura giật mình khi đang định nắm lấy tay cầm để mở cửa thì cánh cửa đã mở ra.
"Ồ, tiểu thư đây là khách hàng hay sao...?"_ Akane huynh tỏ ý dò hỏi, rồi nhìn Sakura với ánh mắt kì lạ.
Nhưng ngoài những phản ứng ngạc nhiên ấy, trong lòng thiếu nữ lại xóa trộn thêm một thứ cảm giác khác_ một cảm giác lạ lùng, làm cô gái lạnh sống lưng.
Và rồi... cô nhận ra một ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình như thể muốn xuyên thấu tâm can cô vậy... Đây lại còn là một ánh nhìn rất đỗi quen thuộc, thân thương_ một ánh nhìn đầy hoài niệm quá khứ như thể đã bắt gặp từ rất lâu rồi...
"Nàng chính là... nàng tiên ấy...?"
_____ End _____
Chắc mọi người đều biết ai đã nói câu cuối nhỉ😊
Tớ đăng chương hơi muộn, xin lỗi nhìu nheee~
Eru_ Kiiro Taiyou.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...