Kết thúc câu chuyện về thân phận của bản thân bằng một nụ cười buồn, Nene lại lặng lẽ quay sang ngắm nhìn gương mặt Amane đang từ từ suy xét mọi thứ. Nhưng, sau một hồi lâu nghĩ ngợi, gương mặt anh bỗng tối sầm và những sự tức giận từ đâu bủa giăng lấy anh...
"Vậy là tên quốc vương đấy đã bỏ nàng lại một mình trên tháp chỉ vì không muốn bị người ta đàm tiếu? Ngay cả khi biết rằng bà hoàng hậu kia đã ban cho nàng một lời nguyền và ép chết cả mẫu thân nàng...?"
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, em không nghĩ rằng anh lại phản ứng mạnh tới như vậy. Những điều anh đang nghĩ lại hệt như những gì em thù hận rất nhiều năm về trước khi vẫn còn bị giam trên tháp cao. Cặp mắt màu ngọc hồng lựu khẽ nhắm lại, còn em thì chỉ thoáng gật đầu như đáp lại lời anh.
"Mà giờ thì những chuyện ấy chàng không phải lo nữa. Chẳng phải ta đã thoát khỏi tháp cao nhờ có chàng và bây giờ đã tới được Shinkai hay sao? Đối với ta, chỉ cần một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế này là ta đã vô cùng hạnh phúc rồi~"
Giọng em vang lên nhè nhẹ như ngọn gió mát thoảng vào trong không trung, dịu dàng chạm đến trái tim anh như muốn chữa lành vết thương và xoa dịu đi cơn tức tối đang nảy nở. Nhưng anh vẫn chưa cam lòng, ngược lại còn tìm ra cái cớ để vặn vẹo lại em, nguy cơ muốn làm em hết đường chối cãi.
"Nếu nàng đã nghĩ chỉ cần ở bên ta là hạnh phúc, thì Nene nàng tại sao còn tới Namii này? Nếu nàng đã nghĩ chỉ cần ở bên ta là hạnh phúc, thì tại sao... vẫn còn lo nghĩ về việc một người nào đó là Đệ nhất Công chúa của Mizuisora cơ chứ?"_ nét mặt thoảng vị buồn thương, anh thầm thì.
Phải. Vốn dĩ Nene em không hề thanh cao, trong sạch như cái nhìn bề ngoài của những người mới bắt gặp. Thực sự thì bản chất của con người, mỗi khi phải chịu đựng khổ đau thì luôn mong mỏi được thoát ra khỏi đó, nhưng rốt cuộc thì vẫn nuôi trong lòng một ước muốn trả thù, giữ cho bản thân cái suy nghĩ: "Mối thù này ta sẽ không quên!!". Nene cũng vậy. Em không phải một nàng công chúa dễ dàng gục ngã chỉ vì bị nhốt giam trong tháp cao mười bốn năm và chứng kiến niềm vui của tên quốc vương đó hằng ngày tại cung điện xa hoa! Tất cả những gì Ngài ta và vị Hoàng hậu kia đã làm với em, với mẫu thân em, em quyết sẽ trả lại gấp trăm lần!!
Sau cùng, em chỉ lảng sang chuyện khác để không phải trả lời câu hỏi kia. Đối với em mà nói, như thể nếu trả lời chúng, em sẽ chẳng còn sức đâu mà tiếp tục duy trì sự căm phẫn và thù ghét này nữa. Suốt mười bốn năm trời, vùi mình trong đau khổ, gặm nhấm nỗi cô đơn, phải chăng còn chưa đủ?
"Đừng nhắc về nó nữa, Amane à... Bây giờ ta chỉ muốn tìm ra cách để gặp riêng với Sakura tỷ mà thôi."_ em mỉm cười nhưng trong lòng bộn bề.
Em biết rằng chắc hẳn Amane không hề muốn em phải làm công việc nguy hiểm như trả thù cả một hoàng thất. Nhưng cũng chính bởi anh đã nói sẽ luôn ở bên em, che chở cho em, cùng em vượt qua bão táp, chông gai để đến được bến bờ hạnh phúc nên em đã chót để anh đi cùng! Có lẽ đây là sai lầm chăng? Nhưng lại cũng có thể là sự định đoạt của Chúa trời.
"Nene, nghe ta nói."_ Amane dịu giọng cất lời, nắm chặt lấy cổ tay em.
"Ta đã nói ta không muốn nghe!!"_ Nene hoảng hốt giật phắt cánh tay mình lại, nằm xuống giường với đôi mắt nhắm chặt.
"Nghe ta nói đi, một chút thôi cũng được."_ lời anh vẫn êm ru như sóng nước, nhẹ nhàng cuốn đi ưu tư, phiền muộn của em tới chốn nào.
Không phải em không muốn nghe điều anh nói, mà em sợ rằng anh sẽ ngăn em lại. Em sợ rằng lời khuyên nhủ của em sẽ lại lần nữa đánh thức một con người hiền hậu, dịu hiền bên trong em.
Em muốn được trả thù, đó là ước mơ, là động lực to lớn nhất để em sống đến bây giờ. Nếu không còn nó nữa, hẳn em sẽ dần héo úa đi như một bông hoa dại bên lề đường mất!
Nếu không phải luôn giữ vững những suy nghĩ này, thì làm gì có Yashiro Nene của hiện tại?
Amane chạm nhẹ lên mái tóc bạch kim điểm xuyết những màu xanh lục của em, khẽ khàng vuốt ve nó để em bình tâm lại. Rồi giọng anh lại hòa vào tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, như tiếng hát trong những điệu nhạc làm say đắm lòng người, đủ to để dù em không muốn nghe thì cũng phải lọt tai.
"Ta muốn nói rằng, dù suy nghĩ của nàng như thế nào, dù cho nàng muốn trả thù Quốc vương và Hoàng hậu Mizuisora hay làm bất cứ việc gì khác, nàng cũng không cần phải lo lắng rằng liệu ta có ngăn cấm nàng hay không. Cơ thể nàng, suy nghĩ của nàng là do nàng tự quyết định, ta không có quyền lên tiếng về những việc nàng muốn làm. Nhưng, hãy đưa ta theo cùng, Nene."_ vừa nghe anh dứt lời, Nene chợt bật dậy và òa khóc, ôm chặt lấy anh đang ngồi nghiêm túc nơi mép giường kia.
"Chàng nói thật sao? Mặc cho phải cùng ta chịu những hình phạt nặng nề nhất, mặc cho phải chết bên cạnh một con người như ta ư?"
"Chết cùng với nàng luôn là mong ước của ta mà, vì thế, có chết ta cũng không sợ. Nhưng ta vẫn mong có thể cùng nàng sống hạnh phúc trong nhiều năm nữa cơ, công chúa ngốc nghếch~"_ Amane cũng đáp lại em bằng một cái ôm siết ấm áp.
Anh đã nói thế thì đừng bao giờ hối hận đó, Yugi Amane~
_____ End _____
P/s: Amane: Cho ta một nụ hôn làm bằng chứng nàng sẽ không bỏ rơi ta đi nào ~~
Tuôi đi chết đây, mặc dù định viết thật nhiều hôm nay mà quên mất tối phải xem Frozen II :"(
Cố viết Thiên sứ buổi chiều vậy :((
Eru_ Kiiro Taiyou💛
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...