chương 2

722 31 0
                                    

        --------------Phân cách --------------
           9h'50 p
       Cậu rời khỏi sopha đi tới phòng ngủ với tay lấy một chiếc áo khoát màu đen có độ giãn tương đối bó sát khoát lên người rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng

         Trong màn đêm tâm tối có tiếng của những con cú kết hợp với tiếng quạ kêu nghe thật quỷ dị . Tiếng lộp cộp , lộp cộp trên nền nhà của bước chân kéo dài là một bóng đen phản phất bởi ánh trăng trong thật ma mị ...

        Cậu xuất hiện với phong vách đúng chất sát thủ, chiếc áo khoác  da đen ngay ngắn trên người ko một vết nhăn kết hợp là chiếc quần da đen trên đôi chân dài thẳng tấp , trên tai có gắn một chiếc tai nghe đen nếu nhìn kỹ xẻ thấy một chú hạc đen mấp máy tinh xảo.   Cậu dừng chân trước một chiếc xe đen phiên bản giới hạn , nâng tay lên xem giờ một chút thì phát hiện còn 3 p nữa là 10h . Cậu nhếch nhẹ môi thầm nghĩ :

     - "còn nhiều thời gian , ko rấp"

      Cậu bước lên ngồi ngay ngắn trên xe lúc này bên trong tai nghe phát ra tiếng nói :

      -[jackson cậu hiện đang ở đâu vậy? tớ ko thấy cậu !]

           -[ trong xe ]

       - [đâu ? Xe cậu đâu sao tớ ko thấy!]
          
            -[... trước cửa nhà ]

       -[ Cái gì !!! Cậu còn chưa suất phát!]

            -( vừa đeo găng tay vừa nói )[ .... Tôi suất phát ngay đây , câu hiện đang ở đâu? ]

         -( dù tức giận nhưng vẫn nén lại ) [ tớ đang ở gần tòa nhà thí nghiệm xem xét , cậu tới đi !]

                - (khởi động xe )[... đc rồi , tôi xẻ đi lấy con chíp trước ,cậu đợi đi]

           -[ cái gì!!! ......cậu!!!! ]

                - [TÚT...... TÚT......TÚT..]
     Cậu ngắt kết nối của tai nghe rồi suất phát
    Xe cậu vừa suất phát với tốc độ ổn định đột nhiên cậu nhấn ga tăng tốc độ vượt 150km/h . Cậu lái xe vô cùng chuyên nghiệp mà vượt mặt biết bao nhiêu chiếc xe khác mà ko xảy ra tai nạn với tốc độ bàn thờ .Thật ra cậu từng là một tay đua không hơn không kém , nhưng vì không ai có thể thắng cậu cho nên vì thấy chán mà không chơi nữa. Cậu lái xe khoảng hai phút thì dừng lại trước một đường hầm

    ( đưa tay nhìn đồng hồ thì thấy còn khoảng 30 giây nữa là 10h)

     -"_đã bảo là còn sớm mà !"

      ( bước xuống xe , nhìn xung quanh đường hầm )

       -" đây là đường hầm mà Thanh nói sao?"

       ( ngồi xuống , đưa tay lấy một ít đất nhuyễn . suy nghĩ )

       -" thật biết lựa chỗ"

   (Đứng lên, bước vào đường hầm)

       - " 50 sát thủ hạng A sao , thú vị thật "

       Khi bước vào đường hầm cậu cảm nhận được có một nguy hiểm nhẹ mới đeo khẩu trang vào . đi được vài bước thì đúng như cậu nghĩ khí độc được bao phủ dưới mặt đất và sát trên tầng hầm càng ngày càng nhiều .
 
Theo như cậu biết thì đây chính là khí ban đầu làm cho ta có phần hơi buồn ngủ nhưng sẽ ko thể ngủ đc và từ từ sẽ cảm nhậm đc ruột gan như bị hàng ngàn con kiến gặm nhắm , các tế bào dần dần bị tê liệt . khoảng gần 10p ta sẽ như xác sống nhưng vẫn giữ đc ý thức , và tự mình hành hạ mình đến chết ví dụ như tự đập đầu vào tường cho não văng ra chẳng hạn.

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ