chương 11

540 27 0
                                    

Sáng hôm sau một vị thanh niên đứng trước nhà Dịch gia đang ôm một tập hồ sơ rồi bấm chuông cửa

👩: ngài tìm ai ạ?

👦: cho hỏi có phu nhân ở nhà ko ạ?

👩: dạ có , mài ngài vào nhà!

👦: xin phép!

Dịch Tuyết Thương bước xuống với khuôn mặt khó chịu hỏi:

- cậu là ai ? Đến đây có việc gì?

👦: thưa phu nhân tôi là luật sư ,đến đây để bàn giao với phu nhân về việc tài sản của cha mẹ cậu Dịch chuyển nhượng lại cho cậu ấy ạ

- cậu đang đùa với tôi sao! Cha mẹ cậu ta mất đột ngột cho nên việc để lại di chúc là bất khả thi!

👦: đúng là cha mẹ cậu Dịch ko có để lại di chúc nhưng trên danh nghĩa là con ruột thì cậu ấy có quyền đc hưởng tài sản của cha mẹ cậu ấy, ko nhiều thì cũng ít!

- không nhiều thì cũng ít! Hừ vậy cậu nói xem ít nhất là bao nhiêu?

👦: thưa phu nhân ít nhất là 20 % cổ phần Dịch thị và 60% cổ phần Dương Dịch

- cái gì !!!!!bao nhiêu đó mà cậu bảo là ít nhất sao!

👦: phu nhân chẳng lẽ không biết cha cậu Dịch có 40% cổ phần Dịch thị còn mẹ cậu Dịch thì có 80% cổ phần Dương Dịch đáng lẽ cậu ấy sẽ sở hữu hết tất cả tài sản đó rồi ạ

Dương Dịch là công ty do Dương Mịch gầy dựng cho nên mới sở hữu nhiều cổ phần nhất và khi Dương Mịch mất đi chức chủ tịch vẫn còn trống, do các cổ đông trong công ty cố ý giữ lại để đợi người nối nghiệp Dương Mịch nên Dịch Tuyết Thương chưa lấy đc số cổ phần đó , trong truyện thì sau này công ty đó sẽ thuộc quyền sở hữu của Âu Dương Na Na do mẹ cô ta dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy, nhưng Âu Dương Na Na mãi vẫn không đc lòng các cổ đông lớn vì cô ta chả làm đc gì chỉ dựa vào các nam chính mà đứng lên, nhiều lần họ muốn nộp đơn nghỉ việc nhưng các nam chính lần lượt đe dọa tính mạng cho nên họ ép mình ở lại

- hứ dù sao tôi cũng nhận nuôi cậu ta mà cậu ta không thể tiếp quản được chúng cho nên số tài sản đó tôi giữ cũng không có gì sai

👦: thưa phu nhân mấy hôm trước có người đã nộp đơn tước bỏ quyền nhận nuôi đó và đồng thời nộp báo cáo chuyển nhượng tài sản lại cho cậu Dịch và chúng tôi đã hoàn thành xong hết rồi, hôm nay tôi đến đây chỉ để thông báo cho phu nhân biết thôi ạ!

- cái gì!!!rốt cuộc ai đã tước quyền nuôi đó, mà tôi ko cần biết ai đã nộp báo cáo đó tôi chỉ biết đó là người ngoài cuộc cho nên các người ko có quyền phải làm theo

- tôi là người ngoài cuộc sao?

Hai tay cậu đút vào túi quần đi từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo mà nhìn Dịch Tuyết Thương

- mày là người đã viết báo cáo đó?

- phải!

- Mày!!! Mày đúng là vô ơn, tao nuôi mày đến lớn mà mày lại như thế đó hả!!!!!!!

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ