Khi hai người bước vào lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người
, ai trong phòng cũng sẽ cảm nhận đc rằng hai người này đều có một điểm chung là ' không coi ai ra gì ' ' ung dung tự tại'. Đúng thật là cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều không để ai vào mắt mà ngang nhiên tiến vào không chào hỏi ai mà rất tự nhiên ngồi xuống bàn còn trống, Thiên Tỉ thì đóng vai là hộ vệ của Tuấn Khải nên đứng phía sau anh, thầm quan sát xung quanh.
Vương Nguyên liếc mắt về phía Thiên Tỉ thầm nghĩ:Vương Nguyên : - " cậu ta.....trông rất quen! "
Huỳnh Hiểu Minh : - Chào cậu Vương Tử !! Cũng may cậu tới kịp lúc nếu ko mấy tiểu tử này làm ầm lên tôi cũng không biết xử lý sao cho phải đây!
Thiên Tỉ : - " ông ta.....có gì đó....!"
Ngô Lỗi : - này ông chú kia , đừng gọi người khác là tiểu tử thế, giống như là đang xem thường tụi này vậy, đừng quên những bang này đều lớn mạnh cẩn thận cái mạng của ông thì hơn đó !
Dương Dương : - tôi thấy cậu ta nói cũng đúng , nếu như ông mà bại thì có phải tụi này có lợi rồi ko, không biết lúc đó sẽ loạn thế nào nhỉ?
Huỳnh Hiểu Minh : - các cậu thật biết nói đùa đấy, tôi cũng ko dễ bại thế đâu! Cũng đừng hóng hách như thế các lão ba của các cậu đều phải nể tôi 1 phần đó!
Vương Nguyên : - ha! nhắc tới những người về hưu đó làm gì khi quyền hạn đã giao lại cho người khác!
Hoàng Vũ Hàng : - các người cũng thật không biết nể mặt Vương Tử gì cả ,nếu đã đầy đủ rồi thì có gì cứ nói đi . tôi chắc đa số ở đây cũng không có nhiều thời gian nhỉ?
Dương Dương : - tôi thích tính cách này của cậu đấy, được rồi lão kia có gì mau nói đi!
Huỳnh Hiểu Minh : - các cậu cũng thật là....gấp như thế sao!
Từ nãy đến giờ hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều không nói câu nào mà thầm quan sát tất cả nhất cử động của mỗi người, cậu thấy rõ rằng Huỳnh Hiểu Minh không ưa gì Tuấn Khải đi mà cũng phải thôi nếu không có Tuấn Khải cản trở thì ông ta sẽ danh chính ngôn thuận mà cầm đầu cả giới hắc đạo này rồi. Nhưng ánh mắt của ông ta và những người trong phòng này điều rất kì lạ e là giới hắc đạo này sắp tới muốn yên ổn cũng không được rồi, những kẻ này đều có dã tâm lớn như thế cơ mà. Điều cậu đang lo là Vương Tuấn Khải chỉ đem theo cậu lên đây và 10 hộ vệ phía dưới, những tên này không bình thường cho nên chắc sẽ chuẩn bị sẵn và rất kỹ ai cũng đem hai hộ vệ lên tới đây mà vậy thì bên dưới chắc cũng khá đông đi. Với khả năng của cậu thì cậu có thể tự tin là mình có thể hạ gục những tên sát thủ ở đây nhưng nếu những người đó nhúng tay vào thì cói bộ cậu khó mà tránh bị thương.
Ngô Lỗi : - à ! Vương Tử đây sao đem lên chỉ một hộ vệ vậy, còn nhỏ nhắn như thế, ko sợ nếu xảy ra chuyện thì khó mà giữ mạng sao?
Hoàng Vũ Hàng : - cậu đây cũng xem thường người khác quá đó, cậu ta ai mà đụng vào đc chứ!
Ngô Lỗi : - cũng có thể là tôi mà nha, nếu tôi giết đc cậu ta thì sao? Tôi có đc hoán đổi vị trí ko nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủ
FanfictionThể loại : xuyên không , giới bắc đạo, nam -nam, ít ngược hoặc không ngược Nhân vật chính : Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tình trạng : đã hoàn thành! Văn án ; sẽ như thế nào nếu một sát thủ bậc nhất thế giới xuyên vào m...