chương 9

537 27 0
                                    

        Anh nghĩ nghĩ một chút rồi bổ xung thêm hai chữ

    - tôi chở!

    - ???

    - ý tôi là em muốn đi dạo chút ko!

    - được!

    Vương Chấn Quốc nhìn anh với ánh mắt khinh thường rõ ràng lúc nãy còn tỏ thái độ với cháu dâu của ông còn bây giờ thì muốn cướp cháu dâu của ông đi mất . nhưng ko sao Vương Chấn Quốc nghĩ cũng nên cho hai người chút ko gian để bồi dưỡng tình cảm nên cũng cười cười mà nói thêm vài câu.

    - đúng đúng ! Hiện giờ đi dạo là thời điểm thích hợp lắm , hai cháu cứ đi vui vẻ còn có thể ngắm hoàng hôn nữa

    Tuấn Khải và Thiên Tỉ chào ông rồi đi ra cửa

   - em đợi ở đây , tôi lấy xe!

   - được!

   Cậu đứng dựa vào cổng chờ anh thì phát hiện có vài tên đang theo dõi cậu , nhưng cậu ko làm gì hết mà đứng đó dù sao cậu ko cần ra tay thì cũng có người ra tay trước cậu . sau một lát anh lái một chiếc xe xịn ra , cậu hơi nhíu mày nhìn chiếc xe , xe anh đang lái không phải là xe đua sao. Đi dạo thì tại sao lại đi xe như thế này, nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu ko hề có ý kiến vì cậu cũng khá thích đi xe đua. Anh dừng lại ngay chỗ cậu đưa mắt nhìn ý bảo cậu lên xe , cậu ko nói gì mà ngoan ngoãn ngồi trên xe rồi cảm nhận chất lượng của chiếc xe có thể nói là cậu khá thích chiếc xe này .

    Thiên Tỉ ngồi yên lặng nhìn vào kính chiếu hậu , đã ko còn thấy mấy bóng đen xẹt qua nữa biết là bọn chúng đã bị thuộc hạ của anh trừ khử rồi thì đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài , hiện giờ anh đang chạy trên đường đc nối liền với vách núi ,khá hẹp chỉ đủ cho 2 chiếc xe chạy ngang hàng thôi và đường này cũng khá là nguy hiểm chỉ cần ko cẩn thận một chút là có thể rơi xuống vực thẳm .

   - trông em có vẻ như ko sợ gì nhỉ!

   Cậu đưa mắt nhìn sang anh định trả lời thì phía trước có một chiếc xe màu đỏ đậu ở đó, ko trả lời nữa mà phát ra hai chữ:

   - đua xe?

   - phải!

   - .........

   - .........

   - với họ?

   - phải !

   Anh dừng lại ngay cạnh chiếc xe đỏ đó rồi hạ kính xuống , bên kia cũng hạ cửa kính xuống bên trong là bốn người của nhóm Tứ Sát . cậu thì ngồi yên lặng ko nói gì Vương Tuấn Khải trong truyện vốn dĩ ít đất diễn rồi mà lí lịch tính cách cũng ít đề cập cho nên cậu ko biết bốn người họ có thể là ai và cũng ko biết tính cách của anh như thế nào , mọi thứ về anh dường như rất mơ hồ cậu chỉ biết anh là ông chủ của tập đoàn Vương Đại và là bang chủ của Hắc Vương có giao ước với Dịch gia thôi .

     Thấy anh , Lưu Chí Hoành lên tiếng
  - này đại boss của chúng ta hôm nay tới trễ đó nha.

  -.......

    Thấy anh ko quan tâm ,Lưu Chí Hoành dường như đã quá quen với việc đó mà vui vẻ nói tiếp :

  -  lần trước cậu lừa bọn này cho nên bây giờ phải chuộc tội đua với tụi này một bàn ai thua thì khao một bữa tại quán par, đồng ý ko tụi bây .

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ