chương 17

490 30 4
                                    

Lúc này Dịch Tuyết Thương thật sự không biết phải làm sao, trước đó bà ta còn sỉ nhục Vương thị và Vương Tuấn Khải nữa , bây giờ biết Vương Thị chỉ là một chi nhánh của Vương Đại thì đã quá muộn màng rồi . Ai chẳng biết Vương Đại lớn mạnh cỡ nào, chỉ một cái phất tay bà ta đã chết lên chết xuống huống hồ gì bà ta đã đắc tội với một nhân vật lớn như Vương Tuấn Khải. Nếu biết trước thì bà ta đã để Na Na cùng Vương Tuấn Khải thực hiện hôn ước chỉ cần hắn ta thì bọn họ nào cần đến những anh chàng kia , càng nghĩ thì Dịch Tuyết Thương lại càng giận chính mình ,tự nhiên lại đưa miếng mồi ngon cho Dịch Dương Thiên Tỉ làm chi để bây giờ phải hối hận . Bây giờ thì chỉ còn trông chờ vào Âu Dương Na Na, chỉ cần cô thu phục đc Vương Tuấn Khải thì mọi chuyện tất nhiên sẽ đâu vào đó , lần trước Vương Tuấn Khải đồng ý đến đây vậy cũng có nghĩa là hắn cũng có tình ý với Na Na , vậy là bà ta và con gái Âu Dương Na Na đã có một tia hi vọng rồi , dù chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi thì bà ta cùng Âu Dương Na Na nhất định sẽ thắp sáng nó lên bằng mọi cách ,dù có đê tiện cỡ nào.

Hiện tại Thiên Tỉ đang trong cuộc họp ai nấy cũng điều khen cậu hết lời , nói rằng cậu có mắt nhìn xa trong rộng Vương Thị là chi nhánh của một công ty lớn mà họ đang hợp tác với Vương Thị đột nhiên họ cũng thơm lây từ một thế lực lớn như thế hỏi sao họ không chấp nhận cậu , những người đã phản đối Thiên Tỉ lúc đầu cũng phải thừa nhận cậu, chấp nhận Thiên Tỉ là chủ tịch của Dương Dịch. Ngoài ra Thiên Tỉ cũng đã triển khai một số dự án mới đều là những dự án lớn nên các cổ đông có một chút dè chừng , tuy nhiên dự án đó cậu không gấp thực hiện nên đã từ từ mà làm cộng thêm sự trợ giúp của Dịch Thủy Noãn nên cũng sẽ không khó lắm , những dự án cậu đưa ra đều có hiệu quả cao nhưng do chi phí công ty không đủ nên không thể thực hiện nhanh được Sau một hồi triển khai và làm việc đồng hồ đã điểm tới giờ nghĩ, cậu liền nhanh chân đi về, ở cái công ty mà làm việc thế này thì thật là không quen cho cậu , một người luôn sống trong bóng tối thì khi bước ra ngoài ánh sáng đương nhiên sẽ không dễ dàng mà thích ứng được phải đợi một lúc thì mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, với cậu cũng vậy cũng cần phải có thời gian thích ứng và tập làm thế nào để khi bước ra ngoài ánh sáng thì khi trở về bóng tối vẫn giữ đc  khả năng của mình thậm chí là phải tốt hơn .

Những chuyện thế này thật sự là Thiên Tỉ không tự ti chút nào, ngoài sáng hay bóng tối cũng giống như nhau thôi , cậu không ghê tởm khi bàn tay của mình đã nhuốm đầy máu mà ngược lại càng ngày càng thích thú như một sát nhân biến thái, tuy nhiên cậu khác bọn họ , cậu giết người không phải hành hạ họ mà là kết liễu một cách êm đẹp cho họ một cái chết thoải mái nhất. Người ta vẫn thường truyền tay nhau là cậu giết người một cách tàn nhẫn xấu xa nhất, nhưng thật sự là Thiên Tỉ không hiểu nỗi cậu có làm gì đâu mà tàn nhẫn chứ , tuy những đòn cậu ra tay đều ngay điểm chí mạng nhưng đó là khi cậu không có vũ khí bên người thôi , nếu để ý thì sẽ thấy những người mà cậu giết đều là đứt mạch cổ chết. So với chết dưới tay một sát thủ hạng A hay là một tên sát nhân biến thái thì chết dưới tay cậu sẽ thoải mái hơn vì Thiên Tỉ ra tay rất nhanh và chính xác có khi cậu đã cắt đứt mạch cổ của một vài tên rồi nhưng họ vẫn nghĩ là mình còn sống mà muốn tiếp chiêu với cậu lại, đó là do cậu quá nhanh nên cơ thể của họ chưa kịp thích ứng.

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ