chương 18

480 33 2
                                    

Tuấn Khải thật sự ko ngờ mình lại lơ đãng như vậy, để người khác hạ xuân dược mình thì đúng là thất bại , những chuyện thế này chưa bao giờ xảy ra với anh bao giờ mà hôm nay lại để cho người khác có cơ hội. Cả người anh thật sự vô cùng nóng chỉ mong đừng có ai xuất hiện trước mặt làm cho xuân dược phát tán càng mạnh, anh chạy hết công suất cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc nãy Tuấn Khải có thấy Thiên Tỉ chỉ vừa trở ra cho nên chắc chưa về nhà đâu , vậy thì cũng tốt , nếu gặp cậu ở nhà anh chỉ sợ mình ko kìm chế đc thôi. anh tiến thẳng vào phòng mình thì khuôn mặt dần xanh lại khi thấy cậu đang ngồi trước mặt anh , sau đó cười tự giễu chính mình, anh dường xuâj đã quên khả năng của cậu rồi. Thiên Tỉ thấy mặt anh xanh lại thì tò mò hỏi:

     Thiên Tỉ : - anh làm sao vậy?

     Tuấn Khải : - kh....không...s....sao!

Nghe giọng anh khác với bình thường, cậu nhíu mày lại tiến gần về phía anh

      Thiên Tỉ : - rõ ràng là anh có làm sao mà!

       Tuấn Khải : - k...không...s...sao...em đừng lại gần!!!!!

Thiên Tỉ đứng yên nhìn anh từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, nhìn biểu hiện của anh thì có lẽ đã bị hạ xuân dược, cậu thấy anh khó chịu thì có chút xót xa, nếu ở thế giới trước cậu sẽ giúp anh vì ở đó Thiên Tỉ đã điều chế loại thuốc có thể phá tác dụng của xuân dược một cách dễ dàng , nhưng ở thế giới này cậu không có nơi để điều chế nên không có thuốc phá giải , chẳng lẽ phải tìm người để anh giải  nhưng cậu không muốn như vậy. Cậu nhìn kỹ biểu hiện của anh thấy Tuấn Khải chịu đc lâu như thế thì mới xác định được một điều rằng người hạ xuân dược anh thật vô dụng, loại xuân dược này có vẻ vô cùng nhẹ anh mới chịu đc lâu như thế , nhưng xuân dược vẫn là xuân dược nếu không đc phóng ra thì có khi sẽ bị nghẹn chết.

      Thiên Tỉ : - anh....không sao chứ!

      Tuấn Khải : - k....không...s..sao!

Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn cậu thì thấy ánh mắt xót xa đó làm lòng anh nặng trĩu, đồng tử anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào môi cậu lòng thầm cố gắng nhưng không sao kìm chế đc mà tiến lại gần đặt môi mình lên đôi môi khiến người khác muốn dày vò đó, Thiên Tỉ bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được đành đưa mắt nhìn anh lo lắng, không phải là cậu trách anh chỉ là lo lắng khi anh phải chịu đc lâu như thế có lẽ rất khó chịu đi, không hiểu sao cậu ko hề chán ghét hay bối rối khi hôn anh như thế này , dần dần cậu muốn hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt này của anh. Tuấn Khải đưa tay vòng qua phía sau ôm lấy eo Thiên Tỉ kéo sát dính chặt vào người mình rồi đưa lưỡi vào phía trong càn quét trong đó, chiếc lưỡi nhanh nhẹn đảo qua đảo lại cuối cùng cũng bắt đc chiếc lưỡi ấm nóng của Thiên Tỉ , lúc đầu Thiên Tỉ vẫn còn rụt rè nhưng lúc sao thì thấy thật mất mặt khi một sát thủ như cậu thì cớ gì phải trốn tránh và rụt rè như thế, đây không phải là cách làm việc của cậu. Nghĩ vậy cậu liền đáp lại anh bằng cách nhẹ nhàng chứ không háo thắng như anh , hai người dây dưa với nhau một hồi anh thấy vẫn không đủ liền đẩy cậu xuống giường rồi tiếp tục dây dưa với chiếc lưỡi xinh xinh đó , Tuấn Khải đưa lưỡi liếm nhẹ môi Thiên Tỉ rồi khẽ cắn một cái, chiếc tay hư hỏng bắt đầu không yên phận , anh đưa tay luồng vào chiếc áo mỏng của cậu làm Thiên Tỉ giật nảy mình .

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ