Trong phòng hồi sức Chí Hoành, Sát Tinh , Sát Hổ, Sát Từ ngồi nghiêm túc trên ghế sopha trước giường bệnh của Tuấn Khải . Sát Từ tự đi rót cho mỗi người một ly rượu đỏ rồi đứng kế bên giường bệnh của anh. Sát Hổ cầm ly rượu đỏ lắc lắc nhẹ nhàng , chất lỏng trong ly vì động tác này của y mà xoay tròn. Sát Tinh ngồi bên cạnh, trong lòng nóng như lửa đốt , y không biết Tuấn Khải có qua khỏi ngày hôm nay không, y buồn phiền uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay mình. Chí Hoành ngồi thật bình tĩnh, cặp mắt thâm sâu nhìn vào chất lỏng trong ly, nhếch môi cười gian rồi cất giọng nói
Chí Hoành : - Tuấn Khải! Chơi tới đây đủ rồi , bây giờ còn chuyện rất quan trọng chờ cậu giải quyết đó!!
Y nói thật thản nhiên làm Sát Tinh kinh ngạc, chỉ có Sát Hổ và Sát Từ cười cười nhìn Sát Tinh. Lúc này Tuấn Khải mới từ giường bệnh ngồi dậy , anh dùng tay tháo bỏ những cây kim truyền dịch ghim trên người mình ra. Sát Tinh nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt muốn giết người, uổng công y vì anh mà lo lắng đứng ngồi không yên, y tức giận cầm ly rượu mình vừa uống hết ném thẳng vào người của Tuấn Khải. Anh lưu loát tránh đi thật nhanh, ly rượu đụng vào vách tường phía sau bể tan tành.
Tuấn Khải : - cậu muốn lấy mạng của tôi có phải không!?
Sát Tinh : - phải! Ai bảo cậu dám gạt tôi!
Sát Tinh nói xong liền chuyển tầm mắt của mình sang ba cái con người đang lén cười kia. Trong lòng tức tối nghiến răng ken két mà nói
Sát Tinh : - Tuấn Khải đã cho ba người biết!?
Chí Hoành : - Không! Không cần cậu ta nói, nhìn một cái là chúng tôi biết ngay tâm tư của cậu ta rồi!!!
Sát Tinh : - nhìn một cái là biết ngay, tại sao tôi lại không biết!!?
Chí Hoành : - ai mà biết cậu!!!
Thật sự đúng là Tuấn Khải không có nói cho họ biết, Chí Hoành là một người giỏi về y đương nhiên nhìn là biết ngay Tuấn Khải không hề bị thương, còn Sát Hổ và Sát Từ vì đi cùng anh lúc đó nên cũng dễ dàng nhận ra. Chí Hoành thấy đã trêu chọc đủ liền quay qua Tuấn Khải nói.
Chí Hoành : - người của chúng ta vừa mới báo, cái cô tên Tống Tổ Nhi đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm miếng ngọc bội gì đó của cậu
Tuấn Khải : - đúng như tôi dự đoán, con cáo già phía sau sắp lộ diện rồi!!
Anh vừa uống ly rượu vừa nhìn họ nói một cách nguy hiểm, lúc nãy Chí Hoành nói họ đang tìm miếng ngọc bội, không lẽ là cái anh tặng Thiên Tỉ.
________________phân cách____________
Đêm đến Thiên Tỉ ngồi trên ghế ở ban công nhìn lên bầu trời đầy sao cầm ly rượu lắc lắc rồi uống một hơi nhớ lại hôm đó, cậu đã tức giận cỡ nào khi anh nói cậu như những người phụ nữ chanh chua. Lúc đó Thiên Tỉ thật muốn cầm dao đâm chết Tống Tổ Nhi, nhưng cũng may cậu vẫn còn lý trí, khi đó nhìn vào ánh mắt của Tuấn Khải, cậu thấy trong đó không hề có sự trách móc hay tức giận mà chỉ có yêu thương và ôn nhu. Bình tâm lại một chút cậu mới cảm nhận được, Tống Tổ Nhi luôn đứng ở bên ngoài quan sát hai người. Lại nhìn sang Tuấn Khải thì anh đang cười cười nhìn mình sau đó tựa như vô cùng tức giận rồi ghé sát đầu nói nhỏ vào tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủ
FanfictionThể loại : xuyên không , giới bắc đạo, nam -nam, ít ngược hoặc không ngược Nhân vật chính : Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tình trạng : đã hoàn thành! Văn án ; sẽ như thế nào nếu một sát thủ bậc nhất thế giới xuyên vào m...