chương 30

421 23 2
                                    

Tuấn Khải vì thời gian gần đây công việc hơi nhiều nên khá bận , buổi sáng anh cũng đã nói với cậu hôm nay sẽ về trễ nên Thiên Tỉ sau khi ăn xong  thì cũng định đi ra ngoài liền đi lên phòng chuẩn bị, khoảng 30'p sau cậu mới bước ra từ phòng tắm. Buổi tối ở Vương Gia luôn sáng rực, nơi nào cũng có bật đèn không khác gì buổi sáng. Khi nào anh về tới nhà thì cả Vương Gia mới tắt đèn.

Thiên Tỉ đi lại nhẹ nhàng đến cửa sổ sát mặt đất , cậu vươn tay kéo rèm cửa sổ bằng ren ra. Không khí bên ngoài buổi tối rất thích hợp với một sát thủ như cậu . Thiên Tỉ hít vào một hơi thật sâu, đã lâu cậu không hoạt động ban đêm xử dụng bản năng của một sát thủ rồi. Từ trên phòng Thiên Tỉ nhìn xuống là vườn hoa lớn của biệt thự, nơi nào của Vương Gia cũng được thắp sáng nhưng chỉ có nơi này là chỉ phản phất ánh đèn từ xa và ánh trăng mà thôi, vì Tuấn Khải sợ khi anh về trễ mà nơi này bật đèn sáng rực sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu dù đã có rèm cửa. Tầm mắt Thiên Tỉ chợt nhìn thấy Tổ Nhi  đang đứng một mình, trên tay cô cầm một nhánh cây, cô ta đang giận dữ dùng cây đánh xối xả vào Điềm Điềm.

Chú chó vì đau nên kêu lên những tiếng kêu thê thảm, nhưng vẫn không khuất phục tiếp tục xông tới tấn Tổ Nhi. Lúc này Thiên Tỉ nhìn vào khuôn mặt hung hăng gian ác của Tổ Nhi mà rùng mình, dáng vẻ hoạt bát, yếu ớt của cô trước mặt Tuấn Khải đã không còn nữa , mà thay vào đó là nét mặt hung ác, ánh mắt tàn nhẫn nhìn vào thật đáng sợ. Nhìn Tổ Nhi cậu cảm thấy điều cậu nghi ngờ đã đúng nhưng càn phải xác minh cho thật chính xác mới được, nghĩ vậy cậu liền đi xuống đại sảnh của Vương Gia. Hiện tại cậu cần phải đi điều tra một số thứ khi về sẽ xem Điềm Điềm có bị thương không.

Vừa bước xuống thì Điềm Điềm từ bên ngoài chạy vào cọ cọ vào chán Thiên Tỉ sau đó liên tục nhìn ra khu vườn mà sủa liên hồi thay cho lời trách móc, vốn dĩ cậu định đi ra ngoài liền nhưng Điềm Điềm chạy lại nên cậu sẵn tiện xem xét vết thương cho chú chó luôn.
Lúc này Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào , anh bỏ quên một phần văn kiện quan trọng ở nhà. Chí Hoành nói để y về lấy nhưng anh liền từ chối, anh muốn về nhà để nhìn thấy Thiên Tỉ cho đỡ nhớ, không biết vì sao suốt ngày hôm nay anh lại nhớ cậu vô cùng.

Nhìn thấy Thiên Tỉ đang dịu dàng ôm Điềm Điềm vào lòng , chú chó vui vẻ cọ khuôn mặt của mình vào lòng của Thiên Tỉ. Khuôn mặt Tuấn Khải hiện lên tia hạnh phúc , môi anh bất giác hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nét mặt ôn nhu của cậu làm Tuấn Khải không kèm được dục vọng trong lòng, anh bước nhanh tới ôm Thiên Tỉ vào người đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng. Thiên Tỉ kinh ngạc vì hành động này của Tuấn Khải, cậu mở cặp mắt thật to nhìn vào khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của anh. Tuấn Khải lưu luyến buông đôi môi mềm mại của cậu ra , đặt trán mình lên trán cậu , cặp mắt chứa đụng dục vọng nhìn Thiên Tỉ nói.

Tuấn Khải : - không phải anh còn bận cuộc họp quan trọng cần phải về công ty ngay, anh sẽ muốn em ngay bây giờ!

Cậu nhìn anh cười cười, người đàn ông này sức lực ở đâu ra mà lớn như thế, tối hôm qua cũng hành hạ cậu suốt cả đêm , vậy mà bây giờ vẫn còn sức mà muốn cậu nữa. Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy Tuấn Khải ra.

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ