chương 31

411 27 7
                                    

Lúc này bác quản gia từ dưới bếp đem lên cho Thiên Tỉ một ly nước cam khác, cậu vươn tay tao nhã nhận lấy ly nước từ tay của bác quản gia lễ phép nói.

Thiên Tỉ : - cảm ơn bác!

Nụ cười mỉa mai khi nãy của Thiên Tỉ làm cho Tổ Nhi căm phẫn vô cùng, cô tức giận nói với giọng tự đắc.

Tổ Nhi : - bây giờ trong lòng Khải chỉ có tôi mà thôi!!!

Cô ta vừa thốt ra lời nói tự đắc này làm cho cậu và bác quản gia sững sờ trong giây lát. Bác quản gia không hiểu ý trong lời nói của cô ta, ông là người chăm sóc Tuấn Khải và Tổ Nhi khi còn nhỏ, nhưng không biết vì sao nhìn thấy Tổ Nhi bây giờ ông cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thiên Tỉ nâng ly nước lên uống một ngụm nhìn thẳng vào mặt Tổ Nhi nói.

Thiên Tỉ : - cô nghĩ vậy thật sao!?

Khuôn mặt cao lãnh của Thiên Tỉ vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của Tống Tổ Nhi lại hiện lên chút do dự, thật ra thì cô ta biết trong lòng Tuấn Khải chỉ có một mình Thiên Tỉ mà thôi, nhưng cô không chịu thua, dù dùng đến thủ đoạn gì Tổ Nhi cô cũng phải  giành lấy Tuấn Khải cho bằng được. Lúc này Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào. Tổ Nhi nhìn thấy liền thay đổi thái độ với Thiên Tỉ, khuôn mặt dịu dàng nhìn Thiên Tỉ với đôi mắt ngập nước cất giọng nhỏ nhẹ lên nói

Tổ Nhi : - em biết anh không ưa thích gì em, nhưng anh không nên nói em như vậy!!!!

Cậu không nói gì chỉ dựa lưng vào ghế muốn xem cô ta muốn giở trò quỷ gì. Tuấn Khải thấy sắc mặt buồn bã và giọng nói tuổi thân của Tổ Nhi liền bước tới.

Tuấn Khải : - Tổ Nhi! Em sao vậy!?

Tổ Nhi : - anh Khải!! Anh Thiên Tỉ nói em vào sống ở đây là có mưu đồ bất chính, anh ấy còn nói em là một người dơ bẩn không thích hợp để ở đây!!!

Anh nghe cô ta nói vậy trong lòng kinh ngạc, chuyển tầm mắt của mình vào Thiên Tỉ. Lúc này cậu đang ung dung ngồi trên ghế bên cạnh, sắc mặt không hề thay đổi. Trong lòng Tuấn Khải chợt hiện lên tia nghi ngờ, không phải là nghi ngờ Thiên Tỉ mà là nghi ngờ Tổ Nhi. Anh tin chắc với tính cách của Thiên Tỉ, nếu muốn làm gì hay nói gì thì sẽ không đợi anh không có ở nhà mới làm.  Nếu Thiên Tỉ thật sự nghĩ vậy thì dù có Tuấn Khải ở trước mặt cũng sẽ nói ra.

Tuấn Khải : - em đừng nói lung tung! Anh Thiên Tỉ không phải là người như vậy!!!!

Cậu nghe anh nói vậy trong lòng hiện lên tia vui mừng vì anh đã tin tưởng cậu. Tổ Nhi thì không nói gì , vì cô biết có nói gì thì Tuấn Khải cũng sẽ không tin , cô nhất định phải tìm cách cho Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ ra tay với cô.

_______________phân cách ____________

Như thường lệ anh vẫn phải đi làm, lúc mới thức dậy Tuấn Khải có nói với cậu sẽ về sớm đưa mọi người đi ăn cơm nên Thiên Tỉ đã thay đồ xong và định đi xuống chơi với Điềm Điềm. Vừa bước ra khỏi phòng thì Khải Lỵ đã chạy đến còn bưng theo một ly sữa nóng ép cậu phải uống cho hết. Cậu cũng hết cách với cô nàng này nên đành để cho cô chăm sóc từ đầu đến chân. Sau một hồi xem xét thì Khải Lỵ thắc mắc hỏi.

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ