chương 21

542 25 2
                                    

Thiên Tỉ cảm thấy hôm nay Tuấn Khải thật lạ, cứ như trẻ con mà bám lấy mẹ vậy. Nếu Tuấn Khải biết cậu nghĩ như thế chắc tức chết luôn ấy chứ vì anh thì nghĩ hai người như một cặp vợ chồng , còn cậu thì nghĩ hai người là hai mẹ con, hỏi có tức không . Thiên Tỉ để yên cho Tuấn Khải ôm mình một lát tới khi nồi canh đã chín thì cậu mới tắt bếp, quay qua anh hỏi.

Thiên Tỉ : - anh làm sao vậy ?

Tuấn Khải : - ...ko có sao! Chỉ là anh sắp qua Trung Đông  một thời gian ngắn!

Thiên Tỉ : - .......

Thấy cậu không trả lời anh ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ hỏi

Tuấn Khải : - em không có gì nói với anh sao?

Thiên Tỉ : - .........

Tuấn Khải : - em làm sao vậy?

Thiên Tỉ : - ko có gì! Chỉ là...tự nhiên anh đổi cách xưng hô.....

Đột nhiên Tuấn Khải đổi cách xưng hô từ tôi- em trở thành anh - em cậu có chút không thích ứng được nên có chút mất tự nhiên.
Tuấn Khải liền hiểu được ý của cậu thì bậc cười rồi nói.

Tuấn Khải : - gọi như thế không phải sẽ thân thiết hơn sao? Em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi để sau này không phải đổi nữa!

Thiên Tỉ : - ....ừm! Canh chín rồi anh lên thay đồ đi, lát ....em...đem lên cho!

Tuấn Khải cười cười hài lòng rồi đáp.

Tuấn Khải : - được! Cảm ơn em!

Một lát sau Thiên Tỉ bưng lên một bát canh nóng lên phòng anh vừa lúc anh vừa từ phòng tấm trở ra, cậu liền đặt bát canh lên trên bàn rồi quay qua anh nói.

Thiên Tỉ : - lúc nãy anh nói qua Trung Đông?

Anh không vội trả lời cậu mà bước tới vào bàn ngồi húp một miếng canh mới ngước lên nhìn cậu trả lời.

Tuấn Khải : - ừ ! Lần này anh qua là do  có một tên tổ chức tiệc ăn mừng chức thủ lĩnh của hắn với lại anh có một vài dự tính riêng nên đích thân anh phải đi!

Thiên Tỉ trầm ngâm một chút rồi nói.

Thiên Tỉ : - em thấy hắn không đơn giản là mời anh dự tiệc!

Tuấn Khải : - anh biết!

Thiên Tỉ : - .....bao giờ anh đi!

Tuấn Khải : - tuần sau anh sẽ xuất phát!

Thiên Tỉ : - .......

Thiên Tỉ tính xin anh theo cùng nhưng nghĩ lại chắc chắn anh sẽ không cho nên cậu cũng không lên tiếng. Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đã quá khuya, anh mới bảo cậu đi ngủ, lúc Thiên Tỉ đứng lên định về phòng thì bị anh kéo lại bắt ngủ ở phòng anh, thế là hai người lại ngủ cùng nhau.

____________phân cách _____________

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên chiếc giường rộng lớn, vừa mở mắt ra đã đập ngay vào mắt một khuôn mặt tuấn mĩ của Vương Tuấn Khải. Anh đang ngủ , sống mũi cao, hàng lông mi dài cong cong, đôi môi mỏng , mái tóc đen mềm mại tùy ý trên khuôn mặt đó , làn da thì đẹp còn hơn cả con gái. Thiên Tỉ khẽ nuốt nước miếng đánh ' ực ' một cái , cánh tay không nghe lời liền dơ lên, cậu bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi. Không thể được! nhưng cuối cùng vẫn chạm vào mặt anh. Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt Tuấn Khải, lướt qua sống mũi rồi tới đôi môi, thật ...thật muốn cắn quá đi. Tai cậu dần dần đỏ lên, từ bao giờ cậu trở thành kẻ háo sắc như vậy ?. Đang mãi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ kia, đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy tay cậu đưa vào miệng cắn cắn khiến cậu thoáng giật mình.

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ