chương 23

535 29 1
                                    


Thiên Tỉ rút tay lại không cho anh hút máu độc là vì cậu sợ nó sẽ gây hại cho anh chứ cũng không có ý gì khác, mà dường như anh cũng hiểu cho cậu nên không trách mắng cậu nhu nhược hay là nổi giận gì thêm.
Hai người tiếp tục đi về phía trước , Tuấn Khải nhìn thấy một cái cây thật lớn xung quanh trống rỗng để cho họ quan sát tình hình.

Tuấn Khải : - chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi mới đi tiếp!!!

Tuấn Khải nhìn thấy sắc mặt của cậu tái nhợt , anh biết cậu đã mệt nhưng cứng miệng không chịu nói ra.

Thiên Tỉ : - được!!!

Giọng nói yếu ớt của Thiên Tỉ vang lên , cậu hiện tại đúng là kiệt sức cánh tay bị rắn cắn hiện đã sưng phù lên. Tuấn Khải cẩn thận kiểm tra xung quanh rồi mới dìu Thiên Tỉ ngồi xuống. Thiên Tỉ mệt mỏi dựa người vào thân cây, cậu nhắm mắt để định thần lại. Nhiệt độ lúc 2h khuya trong khu rừng đã giảm xuống còn 10°c , vì không hoạt động nên cơ thể của hai người càng dễ bị lạnh hơn. Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ run lên vì lạnh , anh cởi áo khoác của mình khoác lên người của cậu. Thiên Tỉ mở mắt ra nhìn anh, cậu thấy trên người Tuấn Khải chỉ còn duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng khẽ lắc đầu rồi trả áo khoác lại cho anh.

Tuấn Khải cau mày khó chịu, anh biết cậu đang nghĩ gì nên mới mặc lại áo khoác vào. Rồi bá đạo kéo cậu vào lòng mình, tay giữ chặt bờ vai cậu không cho cậu động đậy. Cậu trở mình muốn rời khỏi vòng tay của anh nhưng không được, đành buông xuôi ko cựa quậy nữa, dù sao sức cậu cũng ko bằng anh với lại cậu cũng đã khá mệt rồi
Tuấn Khải đang ôm Thiên Tỉ cảm giác thân thể cậu có gì đó không ổn, anh dùng tay sờ lên trán cậu , Thiên Tỉ bây giờ đang bị sốt cao toàn thân thì nóng như lửa đốt, Tuấn Khải không biết nên làm gì , lần trước anh bị sốt cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng sức của anh có thể chống lại nó, còn Thiên Tỉ thì có vẻ yếu hơn nhiều. Tuấn Khải lấy khăn trong túi áo của mình ra lau mồ hôi cho cậu.

Tuấn Khải : - ráng chịu thêm một chút, người sẽ tới ngay!!

Trong cơn mê mang Thiên Tỉ nghe được giọng nói dịu dàng quan tâm của Tuấn Khải, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi thiếp đi. Tuấn Khải ngồi xuống đất để Thiên Tỉ nằm gối đầu lên đùi mình. Trong lúc Thiên Tỉ đang nghỉ ngơi , Tuấn Khải luôn đề cao cảnh giác, anh sợ có người hay vật gì đó đột nhiên tập kích bọn họ. Thiên Tỉ ngủ được một chút cổ họng cậu cảm giác khô khốc , cố nuốt nước miếng nhưng môi và miệng không còn một giọt nước.

Thiên Tỉ : - nước....!!!

Thiên Tỉ trong cơn mê thốt ra, Tuấn Khải nhìn xung quanh , họ đang ở trong khu rừng lớn anh không tìm thấy nguồn nước ở đâu. Cuối cùng Tuấn Khải đành khom người hôn lên môi của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đang trong cơn mê mang vừa đụng vào đôi môi ẩm ướt của Tuấn Khải. Cậu tưởng tượng đây là nguồn nước cứu mạng,  ra sức mút lấy nước từ trong miệng anh. Thân thể của Tuấn Khải cứng đờ , toàn thân cảm thấy lâng lâng , cảm giác nóng ran hiện lên trong lòng anh.

Sau khi Thiên Tỉ mút hết nước trong miệng Tuấn Khải, cậu mới hài lòng buông đôi môi của anh ra. Tuấn Khải nhìn người đang nằm trên đùi mình, không biết vì sao trong lòng anh cảm giác muốn được che chở và bao bọc cho cậu càng cao hơn. Tay Tuấn Khải nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xanh xao của Thiên Tỉ , cặp mắt hiện lên tia kiên quyết.

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ