Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng rãi nhưng không hiểu sao hai người lại nằm dính chặt nhau như thể chiếc giường vô cùng hẹp không đủ chỗ cho hai người , tới khi Thiên Tỉ thức giấc nhìn đồng hồ thì cũng đã 10h trưa cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt phóng đại của người bên cạnh thầm cảm thán đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng sắc sảo và phong lưu, dù đang ngủ nhưng khí chất tỏa ra từ người anh vẫn có chút gì đó của một thủ lĩnh , cậu thừa nhận khi đọc truyện thì cậu vô cùng để ý nhân vật Vương Tuấn Khải này dù vô cùng ít đề cập đến nhưng không hiểu sao cậu luôn vô thức đọc lại những đoạn mà anh xuất hiện , chắc có lẽ là do Tuấn Khải có cái gì đó đặc biệt mà cậu đã để ý thấy nhưng không nhận ra, nhắc tới quyển truyện thì cậu mới để ý đc rằng ; hình như tác giả không thích nhân vật Vương Tuấn Khải này thì phải vì khi tả về anh thì lại ko đề cập tới khuôn mặt như thế nào lại dùng những từ ngữ rất rối làm cho thân phận , tính cách của anh trở nên rất mơ hồ cộng thêm những chi tiết nói về giới hắc đạo khi các nam chính đối đầu hay những trận chiến trong thế giới ngầm xảy ra thì tuy nhiên vô luận không bao giờ kể tới anh dù Tuấn Khải khi đó đã là trùm cả giới hắc đạo , mà dù sao thì cũng kệ đi bây giờ cậu ko quan tâm đến những việc đó là sao nữa rồi .
Khi cảm thấy đã ngắm đủ cậu nhẹ nhàng di chuyển với khả năng cao của một sát thủ vì cậu biết anh là người không tầm thường chắc có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra mọi thứ xung quanh đã thay đổi nên cậu cố gắng tránh để đừng làm anh thức. Được rồi , đúng như cậu đã nói và nghi ngờ tất nhiên cậu đã bị bắt lại , thật là Tuấn Khải có như thế nào thì cũng phải cho cậu một chút mặt mũi đi có đc không , một sát thủ đại tài như cậu mà chỉ vừa đặt ngón chân xuống đã bị bắt lại , đúng dậy xin nhắc lại chỉ là ngón chân thôi đó.
Tuấn Khải : - em nhìn trộm người khác xong lại muốn bỏ trốn thế sao?
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền đó cũng không chột dạ khi bị phát hiện mình làm chuyện xấu , cậu chớp chớp mắt không nói gì đợi câu nói tiếp theo của anh. Tuấn Khải bật ngồi dậy kéo Thiên Tỉ lại gần vào người mình rồi đẩy cậu xuống sau đó nằm lên người cậu dí sát khuôn mặt lại gần tới khi mũi hai người đã chạm vào nhau .
Tuấn Khải : - tôi cũng không cho ai không thứ gì, em nghĩ mình có nên bồi thường không?
Thiên Tỉ : - ?
Mặt Thiên Tỉ ngơ ngác ra không hiểu ý của anh như thế nào, Tuấn Khải thấy cậu như vậy thì cười thành tiếng sau đó cuối xuống hôn vào môi cậu còn xấu xa cắn cắn vài cái mới chịu buôn ra rồi nhếch môi cười với cậu.
Tuấn Khải : - bồi thường là như thế này !
Thiên Tỉ bị anh hôn cũng có chút bối rối nhưng đã đc che giấu vô cùng kỹ lưỡng, lại nghĩ nghĩ một chút mới nhếch môi nhướng người hôn lên môi Tuấn Khải một cái rồi đẩy anh ra đứng dậy vừa bước về phía cánh cửa vừa phất phất tay tỏ ý bye bye rồi nói
Thiên Tỉ : - coi như là lì xì!!
Thiên Tỉ : - " tổng tài bá đạo thích cưỡng hôn , may mà trước đây đã từng đọc qua sách dạy phản công ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủ
FanfictionThể loại : xuyên không , giới bắc đạo, nam -nam, ít ngược hoặc không ngược Nhân vật chính : Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tình trạng : đã hoàn thành! Văn án ; sẽ như thế nào nếu một sát thủ bậc nhất thế giới xuyên vào m...