Chap 47 : Đang Yên Đang Lành Sao Lại Chọc Vào Đại Ác Ma Nhà Họ Manoban Làm Gì ?

9.5K 439 42
                                    

Sáng hôm sau Chaeyoung tỉnh dậy thấy đầu đau nhức, nhăn mặt đưa tay day day ấn đường, nàng đưa mắt nhìn quanh, đây chẳng phải là phòng ngủ của nàng sao ? Nàng đang ăn lẩu cùng Wendy mà, tại sao lại ở trên giường ?

Lại nhớ tới hôm qua, sau khi Wendy dùng khăn lau miệng cho nàng, nàng còn nhìn thấy thứ gì đó tròn tròn, chưa kịp nhìn kĩ trước mắt chợt biến thành một màu tối đen.

Đang định xuống giường thì mắt nàng chạm phải người phụ nữ bên cạnh.

Mái tóc đen lòa xòa trước trán, đôi mắt phượng nhắm lại, lông mi dài thẳng tắp, sống mũi cao, mày kiếm anh tuấn, bờ môi mỏng khẽ mím. Bộ dáng ôn nhu như ngọc.

Chaeyoung trèo lại vào trong chăn, xấu xa đưa tay chọc chọc má chị, thầm thắc mắc chị cũng là con gái tại sao lại đẹp như vậy.

Chaeyoung trèo lại vào trong chăn, xấu xa đưa tay chọc chọc má chị, thầm thắc mắc chị cũng là con gái tại sao lại đẹp như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cùng lúc ấy, chị đưa tay bắt lấy ngón tay nàng, cho lên miệng cắn cắn.

Nàng giật mình định rụt tay lại nhưng chị không chịu, cánh tay như kìm sắt giữ lấy nàng, hàm răng trắng đều tăm tắp để lại dấu vết trên tay nàng, đôi mắt phượng kia từ từ mở ra, nhìn thẳng nàng.

Ánh mắt dịu dàng mang đầy vẻ cưng chiều, nàng không kháng cự nữa, ngược lại khẽ nở nụ cười với chị, nàng nhớ tới mấy ngày đầu tiên chị và nàng ngủ chung, chị cũng kéo tay cô cắn như vậy.

"Đang nghĩ gì ?" Chị hỏi

"Nghĩ tới chị." Nàng thành thật đáp, đáp xong mới sực tỉnh, hận không thể đánh cho mình mấy cái vào miệng.

Chị nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng mà buồn cười, kéo người nàng lại, vuốt ve tóc.

Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ đỉnh đầu, cảm nhận được cái siết chặt nơi eo. Nàng dựa vào ngực chị, nghe tiếng tim đập, nghe tiếng hít thở đều đều của chị. Theo nhịp tay chị, mí mắt nàng khẽ cụp xuống rồi ngủ mất.

Tiếng hít thở đều đều truyền ra từ trong lòng chị, chị cúi xuống nhìn, dịu dàng vén mấy lọn tóc mềm mại trên trán nàng.

"Ngủ ngon."

Chị mỉm cười, để lại một câu nói rồi nhẹ nhàng vén chăn đứng dậy.

- ---

Lisa thong thả ngồi uống trà, nhớ tới người phụ nữ tên Son Seungwan kia mà không khỏi đau đầu.

Cái tên này rất quen nhưng chị lại không nhớ ra được.

Chị đặt tách trà xuống, rút điện thoại ra, ngón tay khớp xương nhẹ nhàng lướt trên màn hình, bấm ra một dãy số.

|| Lichaeng/Ver || Vì Em Là Vợ Chị [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ