Ba người Manoban Gunwoo , Manoban Marco và Song Heri đang ngồi ở ghế thì thấy con dâu với con gái bước vào.
Khuôn mặt xinh xắn của Chaeyoung đẫm nước mắt, không còn vẻ hào hứng vui vẻ sáng nay. Lisa đi bên cạnh sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp là bao, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng.
Song Heri vội buông chén trong tay xuống, lo lắng chạy ra : "Chaegie làm sao thế này ?? Sao con lại khóc ? Ai bắt nạt con ?"
Thấy Chaeyoung mím môi không trả lời, cũng không dám ngước mặt lên nhìn bà, Song Heri chỉ đành lau nước mắt cho nàng : "Nào nín đi ! Phấn trang điểm nhòe hết rồi này."
Chaeyoung cắn cánh môi, cố kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nàng không thể để bà lo lắng.
"Có chuyện gì ? Chaegie kể cho ba nghe xem nào." Manoban Marco cũng lo lắng chẳng kém.
Chaeyoung đưa tay dụi nước mắt, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Song Heri và Manoban Marco , tiếng khóc cố kìm nén nãy giờ bật ra, nàng lao thẳng vào người Song Heri , ôm chầm lấy bà bắt đầu khóc.
Song Heri không ngờ nàng hành động như vậy, sững người một lát rồi mới đưa tay vỗ vỗ lưng nàng.
Manoban Marco bên cạnh lắc đầu buồn bã, Lisa không biết nên làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn đôi vai nhỏ đang run lên.
Manoban Gunwoo thấy cháu dâu mình khóc tới đau lòng như vậy, bất giác giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn thường này, đôi mắt già nua nhìn Chaeyoung : "Chaegie , cháu nói xem có chuyện gì, ông nội giúp cháu giải quyết. Đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi."
Mắt nàng ầng ậng nước, nghe Manoban Gunwoo nhỏ nhẹ dỗ dành mình, cảm giác đau lòng và tủi thân dâng lên, nàng buông Song Heri ra, lao đến ôm chầm lấy Manoban Gunwoo , gào lên khóc.
"Ông ơi, cháu không còn nhà nữa rồi ! Cháu không còn ba mẹ nữa rồi ! Cháu là con nuôi ! Cháu phải làm sao bây giờ ? Ba mẹ không cần cháu nữa !"
Manoban Gunwoo hơi ngỡ ngàng, ông không ngờ Chaeyoung lại dám nhào vào ôm ông. Ông đưa bàn tay không cầm quải trượng lên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lông mày khẽ nhíu lại nhìn Lisa rồi mới nói.
"Chaegie đừng buồn nữa, chẳng phải cháu vẫn còn ta hay sao ? Còn có Manoban Marco , Song Heri nữa. Còn có cả chồng cháu - Lalisa . Cháu được gả vào Manoban gia, thì nơi này chính là nhà của cháu. Từ này về sau mãi mãi là nhà của cháu, còn mọi người và ta chính là người thân của cháu."
Manoban Marco và Song Heri nghe xong lời của Chaeyoung liền hiểu ra.
Mắt Song Heri cũng có ánh nước, bà nhẹ nhàng lau nước mắt của mình rồi đi tới vỗ vỗ lưng Chaeyoung : "Đúng vậy, từ bây giờ đây chính là nhà của con, còn chúng ta sẽ là người thân của con. Chúng ta sẽ yêu thương con như con gái ruột, sẽ không bao giờ rời bỏ con."
Bà vừa nói vừa lấy khăn ra lau nước mắt. Con bé này từ nhỏ đã luôn không được ba mẹ yêu thương, lại còn hay bị mắng chửi cùng đánh đập dã man. Hơn 12 tuổi đã phải vừa đi học vừa đi làm thêm, mà hầu hết tiền đều gửi về cho ba mẹ. Lúc ốm đau đều chỉ có một mình, nhẫn nhịn một mình.
Ở trường luôn luôn bị đám học sinh ức hiếp, túm tóc hất nước, nhưng con bé vẫn cố gắng đi học và đi làm đầy đủ, mặc dù trên người đầy vết thương. Cũng may sau này có bạn thân của Lisa là Min Jay và Jisoo giúp đỡ, con bé mới không bị bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Lichaeng/Ver || Vì Em Là Vợ Chị [Futa]
RomanceTác giả : Bé Ánh Nguồn : Sàn Truyện Thể Loại : Ngôn Tình,Khác,... Nghe đồn, tổng giám đốc tập đoàn LC , Lalisa Manoban, nổi tiếng là người lạnh lùng, tàn nhẫn, đã vậy còn rất khắc chế, không thích gần gũi nữ nhân. Park Chaeyoung chỉ là một cô gái bì...