Irene ở lại biệt thự Manoban, vui vẻ, tự tung tự tại, đem thẻ đi quẹt lung tung, thứ gì cũng mua, thứ gì cũng bảo cần, thế là cứ tiện tay vứt thẻ là xong.
Chaeyoung kéo Irene : "Em đừng mua nữa, nhiều quá rồi."
Irene nghe vậy liền cười rất tươi : "Không nhiều không nhiều !" Nói xong lại tiếp tục lựa đồ.
Chaeyoung hết cách, đành đứng một bên đỡ trán, lại quay đầu nhìn tứ đại vệ sĩ đang vất vả khiêng một đống đồ, tự dưng có cảm giác thương xót.
Vác một đống đồ kia cơ mà, không thương xót sao được....
Nàng cúi xuống nhìn cái chân mình, thở dài, đang định đi ra chỗ dành cho khách để ngồi thì bên kia đã vang lên tiếng mắng chửi loạn xạ.
Nàng thấy Irene đang chống nạnh, bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy body màu đỏ, dưới chân là chiếc điện thoại bị bể màn hình.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bà cô này, va vào người khác, làm vỡ điện thoại của người khác mà còn dám to mồm chửi à ?" Irene trừng mắt.
Người phụ nữ kia nghe một tiếng "bà cô" thì tức giận : "Chaeyoung ! Cậu hơi bị quá đáng rồi đấy ! Dù sao cũng làm bạn mấy năm, ít nhất lúc gặp mặt phải để lại cho nhau ít mặt mũi chứ. Đằng này lại đứng trước mặt mọi người, kêu tớ một tiếng bà cô !?"
Irene nghe vậy nhíu mày : "Tôi không phải Chaeyoung , bà cô nhầm rồi, nên đi đo lại kính đi thôi."
Người kia nghe vậy mím môi tức giận : "Cậu.... !!"
Chaeyoung cùng lúc đấy bước lên giảng hòa, vỗ vỗ vai Irene : "Irene , bình tĩnh, bình tĩnh." rồi lại quay sang người kia, lời vừa tới cổ liền nghẹn lại.
"Chaeyoung !?" Người phụ nữ kinh ngạc, hết nhìn Irene rồi lại nhìn Chaeyoung .
"Jung Yurri ?" Chaeyoung chớp chớp mắt.
Irene nghe vậy nghiêng đầu hỏi : "Bạn của chị hả ?"
Chaeyoung gật gật đầu, mày liễu hơi nhíu lại, ánh mắt ghét bỏ nhìn Jung Yurri .
Thấy chị mình có biểu hiện như vậy, hiển nhiên cái loại trước mặt chẳng tốt đẹp gì, cục tức ban nãy bỗng dưng dâng cao : "Bà cô này đúng là loại chẳng ra gì, va vào người ta thì thôi, còn đem người ta ra mắng chửi, làm vỡ điện thoại của người ta còn không đền, lại vênh mặt cãi cùn. Đúng là loại người không có văn hóa, cha mẹ không dạy nổi !"
Jung Yurri nghe vậy tức giận đùng đùng, nắm tay siết chặt lại, khuôn mặt xinh đẹp hết đỏ rồi lại trắng.
"Mày còn ở đây nói à ? Bố tao vào tù là vì ai ? Công ty bố tao sụp đổ là vì ai ? Tao phải sống một mình là vì ai ? Hai đứa mày còn dám mở mồm ra chửi tao không có cha mẹ dạy à ?"
Chaeyoung nghe vậy bỗng lúng túng, giữ tay áo Irene , lắc đầu một cái. Irene đang định bật lại thì thấy Chaeyoung không đồng ý, đành nghiến răng ngậm miệng.
Jung Yurri tức giận tới mức mặt biến sắc, thấy hai người không đáp lại thì càng được nước lấn tới. Hai nhân viên chạy qua ngăn cản cũng bị chửi cho thụt lùi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Lichaeng/Ver || Vì Em Là Vợ Chị [Futa]
RomantizmTác giả : Bé Ánh Nguồn : Sàn Truyện Thể Loại : Ngôn Tình,Khác,... Nghe đồn, tổng giám đốc tập đoàn LC , Lalisa Manoban, nổi tiếng là người lạnh lùng, tàn nhẫn, đã vậy còn rất khắc chế, không thích gần gũi nữ nhân. Park Chaeyoung chỉ là một cô gái bì...