Tiêu Chiến dứt lời lại trở về không khí im lặng, một lần nữa Tiêu Chiến lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí
" Vậy nên anh muốn sau này làm bác sĩ, để có thể cứu người."
Tiêu Chiến nói đến đây, ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, lúc đầu chỉ vài giọt tí tách rồi càng ngày mưa càng to, kéo theo cả sấm sét cùng tới.
Vương Nhất Bác nghe câu nói này của anh ngay lập tức liền nghĩ đến gia đình của mình. Ba mẹ cậu đều là lão đại trong thế giới ngầm, những việc như hại người hay giết người đều không thể không quen thuộc hơn. Cậu cũng biết sau này dù có muốn hay không cậu cũng đều phải đi theo con đường đó. Vương Nhất Bác tự nhiên rất không can tâm. Tiêu Chiến anh ấy coi trọng nâng niu mạng sống của con người như vậy, nếu sau này anh biết cậu coi mạng người như cỏ rác, giết người hàng loạt. Như vậy liệu Tiêu Chiến anh ấy có ghét cậu không?
Tiêu Chiến bên cạnh thấy Vương Nhất Bác ngồi thất thần một hồi liền không khỏi ngạc nhiên, người nên buồn đáng lẽ là anh mới đúng sao giờ cậu ngồi mà mặt đần thối ra vậy. Tiêu Chiến tự dưng rất muốn cười nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này thì không phù hợp lắm. Liền đưa tay lên quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác để cậu bình tĩnh trở lại.
" Nhất Bác, em có chuyện gì vậy? "
Tiêu Chiến lên tiếng liền kéo Vương Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ kia, không biết phải làm sao khi tự dưng thất thần liền chỉ có thể gãi đầu cười trừ.
" A, Chiến ca em không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. "
Tiêu Chiến nghe vậy cũng liền không nói gì, lại cầm lên một miếng táo khác bắt đầu đưa vào miệng ăn. Được một hồi, không biết vì quá tò mò hay sao mà Tiêu Chiến liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
" Vậy còn ba mẹ em thì sao? "
Hôm qua lúc bác Lý nhờ Tiêu Chiến sang để ý Vương Nhất Bác thì chỉ nói cậu ở một mình, lại còn có cái thói hay bỏ bữa. Bác Lý rất không yên tâm nhưng vì gia đình có việc gấp không thể không đi nên mới bất đắc dĩ qua nhờ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến ba mẹ mình liền có chút giật mình. Kỳ thực, kỉ niệm của cậu với ba mẹ không lớn lắm nếu không muốn nói quá là những lần cậu nói chuyện với ba mẹ đều đếm trên đầu ngón tay.
" À, từ nhỏ em đã ở với ông bà ngoại ở quê. Ba mẹ em cũng thường xuyên phải đi công tác nên đã để em cho ông bà nuôi nấng. Tháng trước ba mẹ về đón em lên Bắc Kinh học, em cứ tưởng sẽ được ở với họ, nhưng không. Họ chỉ thuê là em một căn hộ chính là căn hộ này, mỗi ngày đều có bác Lý tới nấu ăn, dọn dẹp. Mỗi tháng họ đều gửi cho em một số tiền không nhỏ để trang trải cuộc sống. Từ lúc lên Bắc Kinh tới giờ em đều chưa gặp lại họ. "
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong liền thở dài. Không ngờ đứa trẻ này từ nhỏ đã cô đơn như vậy. Xem ra anh còn may mắn hơn cậu rất nhiều, ít ra anh còn có ba mẹ và Cao ca. Tuy ba mẹ anh cũng thường xuyên đi công tác nhưng cũng không tới nỗi vứt anh một mình để anh tự sinh tự diệt như vậy. Hơn nữa sau vụ của Cao ca anh cũng nói chuyện được với họ nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅