"Vương Nhất Bác, em dẫn anh đi đâu vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc khi vừa ăn xong đã bị Vương Nhất Bác kéo ra khỏi nhà.
"Em mới nhận lương, đưa anh đi mua chút đồ."
"Không cần đâu, anh vẫn còn nhiều đồ mà." Tiêu Chiến xua tay.
"Chiến ca, em chỉ muốn tặng em một món quà thôi mà anh cũng không đồng ý ư?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt cún con vô tội nhìn Tiêu Chiến, và anh chẳng bao giờ qua được ánh mắt này của cậu.
Tiêu Chiến nhìn trong ánh mắt của Vương Nhất Bác có sự cầu khẩn, chân thật nên anh đã mềm lòng mà đồng ý.
"Được rồi."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Trong đây đều là đồ hàng hiệu, giá đều từ bốn con số trở lên. Với tính tiết kiệm như Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ vào đây mua đồ, vậy mà hôm nay Vương Nhất Bác lại dẫn anh tới đây.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một cửa hàng bán quần áo gần đó. Vương Nhất Bác không cần nhìn giá, đi đến đâu thấy món đồ ưng mắt liền lấy cho thẳng vào giỏ đồ. Đến khi Tiêu Chiến nhìn giá liền phát hoảng, nhưng anh cũng nhận ra một điều, mỗi thứ Vương Nhất Bác đều lấy hai cái.
"Nhất Bác, có nhiều quá không. Đồ ở đây rất đắt đó." Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác nói xong liền chọn thêm vài bộ quần áo nữa rồi ra thanh toán. Cậu lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thấy một con số cực khủng. Anh có mơ cũng không nghĩ mình sẽ sở hữu số tiền này.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một vài cửa hàng trong trung tâm thương mại, đến khi hai người không tài nào xách nổi đồ nữa mới tạm rẽ vào một nhà hàng ăn trưa.
"Em mua nhiều như vậy, không sợ lãng phí sao." Tiêu Chiến liếc nhìn đống đồ dưới chân hai người vừa quay sang trừng Vương Nhất Bác một cái. Đống tiền này thực sự làm được rất nhiều việc a.
"Không sao đâu Chiến ca, chỉ một chút đồ thôi mà."
Nghe vậy Tiêu Chiến cũng không biết nói gì hơn. Anh đã sớm biết ba mẹ Vương Nhất Bác rất giàu, chỉ là gia cảnh đồ sộ như nào thì anh cũng không biết, Vương Nhất Bác không muốn nhắc tới nên anh cũng không hỏi tránh làm cậu phiền lòng.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng xuống tầng hầm lấy xe. May mà hôm nay đi ô tô chứ nếu đi moto của Vương Nhất Bác như mọi ngày thì không biết đống đồ đắt tiền này sẽ để đâu.
Cả hai vòng vào một siêu thị gần nhà để mua đồ cho bữa tối và ngày hôm sau. Ở quầy thu ngân, nhân lúc Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác đã lén lấy hai cái hộp nhỏ để vào giỏ hàng sau đó mang ra thanh toán.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về tới nhà thì gặp ba mẹ Tiêu vừa đi công tác về. Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn tặng cho ba mẹ Tiêu một cây nhân sâm quý trong đống đồ của hai người khiến Tiêu Chiến trợn tròn mắt, cún con nhà anh mua từ khi nào mà anh không biết. Ba mẹ Tiêu ban đầu có ý từ chối nhưng không thành nên chỉ có thể nhận món quà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅