"Im miệng."
Thần Lam còn chưa nói hết câu, từ đằng sau đã vang lên hai tiếng khiến hắn hoảng hốt quay đầu lại. Sau đó chỉ có thể cúi đầu đứng gọn sang một bên lẩm bẩm hai tiếng "Phong ca"
Thương Giang Phong nhìn lướt qua Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang Thần Lam đang đứng bên cạnh sau đó quay người, chỉ để lại ba chữ "Đi theo anh."
Thần Lam cũng không dám trái lệnh, không nhanh không chậm đi theo Thương Giang Phong, còn không quên đóng cửa lại.
"Phong ca, em..."
"Không phải anh đã nói với em rồi sao? Động vào ai cũng đừng động vào Vương Nhất Bác."
"Nhưng..."
"Anh mới đi hai tuần, vậy mà em xem em đã làm những gì? Còn dám đụng tới Vương Nhất Bác, gan em to quá rồi nhỉ?"
Thần Lam hết sức ấm ức, Phong ca của hắn luôn bênh Vương Nhất Bác vô điều kiện. Hắn nhân lúc Thương Giang Phong đi công tác liền tìm cơ hội diệt Vương Nhất Bác, chỉ không ngờ anh ấy lại về đúng lúc như vậy.
"Phong ca, rốt cuộc tên Vương Nhất Bác đó có điểm gì tốt mà anh lại thích hắn đến vậy? Hơn nữa hắn đã có vợ rồi."
Thương Giang Phong quay ghế lại, lưng hướng ra phía Thần Lam, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
"Được rồi đừng nhắc chuyện này nữa, em ra ngoài đi. Phạt em tự kiểm điểm trong phòng ba ngày."
"Anh..." Thần Lam uất ức không nói lên lời, rốt cuộc Phong cả vẫn bênh tên Vương Nhất Bác kia, lại còn phạt hắn? Đây là lần đầu tiên Phong ca phạt hắn trong suốt 10 năm qua, lại còn vì tên Vương Nhất Bác mà hắn cực kì ghét.
Tối đó Thương Giang Phong tới phòng giam Vương Nhất Bác, hắn mở khóa cho cậu sau đó đỡ cậu lại ngồi trên ghế ở gần đó.
Thương Giang Phong lấy từ trong hộp cứu thương bên cạnh một chút thuốc đỏ cùng bông băng muốn lau vết thương nơi khóe miệng cho Vương Nhất Bác thì đều bị cậu né tránh.
"Không cần, có điều kiện gì thì cứ nói."
"Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ ngày đó khi chúng ta vẫn còn là bạn học không?" Thương Giang Phong vứt bông băng ngấm thuốc đỏ vào hộp cứu thương sau đó đứng dậy quay lưng về phía Vương Nhất Bác nói.
"Không nhớ."
Thương Giang Phong cười khẩy "Cậu quả thật vẫn lãnh khốc vô tình như năm nào. Vẫn là người khiến tôi không từ bỏ được."
"Cậu có ý gì?"
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu không biết thật hay cố tình không biết? Tình cảm tôi dành cho cậu rõ ràng vậy kia mà? Ngày đó trong trường tất cả mọi người đều biết tôi thích cậu, chỉ một mình cậu không biết. Vương Nhất Bác, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao cậu không thể quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một chút thôi." Thương Giang Phong nắm chặt hai vai Vương Nhất Bác ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn thực sự thích cậu tới điên rồi, nhưng vẫn không dám tiến tới mà chỉ ở phía sau dõi theo cậu. Nhìn cậu yêu Tiêu Chiến, rồi lại nhìn cậu kết hôn cùng Lục Vy. Nhưng rốt cuộc hắn có thể làm gì đây? Con người kia một chút cũng không để ý tới hắn.
"Cậu... cậu nói cái gì?" Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn hắn, không tin nổi vậy mà Thương Giang Phong lại có tình cảm với hắn.
"Vương Nhất Bác, lúc cậu mới về nước tiếp quản cơ nghiệp, cậu nghĩ vì sao cậu luôn đánh đâu thắng đó chỉ mất ba tháng đã đưa AWN vững mạnh như vậy. Không phải nhờ tôi dẹp mồi cho cậu sao? Còn nữa cậu nghĩ vì sao cậu dành được nhiều địa bàn ngon một cách dễ dàng như vậy. Không phải nhờ tôi sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong liền im lặng không nói gì. Quả thật khi đó cậu cũng thấy có gì đó rất lạ, rất nhiều mối làm ăn, hợp đồng hay địa bàn ngon đều về tay cậu một cách dễ dàng mà không mất nhiều công sức chút nào. Thậm chí khi đó dự án đấu thầu hơn ba triệu nhân dân tệ được rất nhiều các tập đoàn lớn tranh nhau sứt đầu mẻ trán lại về tay cậu một cách dễ dàng. Khi đó Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ mọi người kiêng nể ba Vương nên mới vậy, quả thật không ngờ do một tay Thương Giang Phong giúp đỡ. Vậy mà hắn có ý muốn kí hợp đồng với AWN mà cậu lại thẳng thừng từ chối.
"Cậu vốn dĩ không cần làm như vậy."
"Đúng, vốn dĩ tôi không cần làm như vậy. Nhưng lúc đó tôi nào có quan tâm, tôi chỉ nghĩ là nếu có thể giúp được cậu, liệu cậu có để ý tôi một chút không?"
Vương Nhất Bác im lặng, Thương Giang Phong cũng không nói gì nữa cả căn phòng bỗng đột ngột trở nên im lặng tới đáng sợ. Mãi lúc sau Vương Nhất Bác mới ngẩng mặt lên nhìn hắn sau đó nói "Xin lỗi."
"Không, cậu đừng nói xin lỗi. Đều là do tôi tự nguyện làm những việc đó, không liên quan tới cậu."
Nói xong Thương Giang Phong dẫn cậu ra tới cửa, sau đó thở dài
"Vương Nhất Bác, những lời tôi nói hôm nay cậu đừng để ý. Tôi chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng mình thôi, mọi chuyện hôm nay cậu đều đã biết hết rồi, có lẽ tôi cũng buông được rồi.
Cậu đi đi, tôi chỉ có thể tiễn cậu tới đây thôi."Vương Nhất Bác có chút ngờ vực nhìn Thương Giang Phong, cứ như vậy mà thả cậu đi sao? Hắn như nhìn ra được ý gì đó trong ánh mắt cậu liền vỗ nhẹ vai cậu nói: "Yên tâm, tôi thả cậu đi thật. Chuyện bắt người đều là do cấp dưới tôi làm sai, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa."
Vương Nhất Bác tuy không tin tưởng hoàn toàn lời nói đó của Thương Giang Phong nhưng cậu cũng không muốn bận tâm điều này nữa, trước tiên phải trở về tìm Tiêu Chiến, tuy đã giao anh cho Trịnh Nam nhưng cậu vẫn hoàn toàn không yên tâm nổi.
Vương Nhất Bác trước khi đi quay sang Thương Giang Phong nói hai tiếng cảm ơn, đi khập khễnh thêm vài bước như nhớ ra gì đó lại quay lại nói "Xin lỗi."
Thương Giang Phong nghe được những lời này từ Vương Nhất Bác trái tim bất giác chếch đi một nhịp, có lẽ đây chính là lý do mà hắn luôn thích cậu suốt bao nhiêu năm qua cho dù cậu mãi mãi cũng không thuộc về hắn. Thương Giang Phong thở dài một tiếng, Thần Lam theo hắn suốt bao nhiêu năm như vậy, tình cảm y dành cho hắn đương nhiên hắn hiểu rõ. Bây giờ có lẽ cũng không nên cô phụ y nữa rồi, hắn tin Vương Nhất Bác sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Hắn mệt rồi, cũng đã đến lúc phải tìm bến đỗ cho bản thân hắn thôi.
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể đi bộ về trụ sở với hàng loạt vết thương trên người, khi về tới cửa rốt cuộc cũng không chịu nổi được nữa, trước khi ngất đi chỉ kịp để lại một câu:
"Tiêu Chiến thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
Fiksi PenggemarChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅