Vương Nhất Bác rửa bát xong ra ngoài phòng khách thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân trên sofa xem tivi.
Vương Nhất Bác tiến lại ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, vòng tay qua ôm eo anh, đặt cằm lên vai anh.
"Tiêu Chiến, đút cho em nho đi." Tiêu Chiến đang mải tập trung xem bộ phim trên tivi nên hoàn toàn không để ý tới ý trong câu nói của Vương Nhất Bác, ở môi còn đang ngậm quả nho định vươn người tới lấy cho Vương Nhất Bác quả khác thì bất ngờ bị cậu xoay người lại đè xuống ghế, tiếp đến là chạm vào bờ môi mềm mại của ai kia.
Vương Nhất Bác cướp lấy quả nho từ trong miệng Tiêu Chiến, giữa chỗ hai môi giao nhau mà cắn nát quả nho khiến nước bắn tung tóe khắp khoang miệng của cả hai. Cảm nhận được vị ngọt của nho cùng môi lưỡi người kia, cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu cho tới khi hết dưỡng khí mới buông ra. Vương Nhất Bác trong miệng nhai nhai nho ánh mắt nhìn Tiêu Chiến với tia không được trong sáng.
Tiêu Chiến như nhìn ra ý đồ trong ánh mắt Vương Nhất Bác liền ngay lập tức đẩy cậu ra, sau đó ôm gối ở trước ngực như để phòng thân.
Vương Nhất Bác thấy một loạt hành động đáng yêu của bạn trai nhỏ nhà cậu như vậy liền bật, cậu cũng đâu đã làm gì. Kéo người kia ngồi vào lòng mình, Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên tai anh một cái rồi nói "Anh yên tâm, chúng ta vừa mới xác định mối quan hệ, anh sẽ không làm anh đau." nói xong lại hôn nhẹ một cái nữa lên đôi tai đã thoáng chốc đỏ bừng của anh.
Tiêu Chiến nghe được câu nói của người kia đã thoáng thả lỏng người, rất tự nhiên mà ngồi trong lòng người kia, tự dưng trong lòng cảm thấy vạn phần ấm áp.
Vương Nhất Bác nhận lấy miếng nho được Tiêu Chiến đút cho nói "Anh nói xem chúng ta như này có giống mới cưới không? Sau này cùng nhau nhận nuôi thêm một bảo bảo, vậy thực sự là giống một gia đình rồi."
"Ai nói sẽ cưới em chứ, anh mới không thèm cưới em."
"Được, em chỉ sợ khi đó có một bác sĩ Tiêu nào đấy chạy đến trước mặt em cầu hôn giống hôm nay thôi."
"Em còn dám nói?" Tiêu Chiến quay sang trừng Vương Nhất Bác.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến làm nũng.
Tiêu Chiến đẩy cái đầu thác loạn ở cổ mình ra trách mắng "Em là chó hả, cứ thích dụi với cắn như vậy?"
"Chỉ với mình anh thôi."
Gần mười một giờ, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó bế anh lại giường ngủ.
"Anh cũng có chân, đâu cần phải bế như em bé vậy chứ."
"Em bé Chiến Chiến cũng không tồi." Vương Nhất Bác ôn nhu véo má Tiêu Chiến một cái.
"Này, cấm em gọi anh như thế." Vương Nhất Bác thấy con thỏ nhà mình xù lông như vậy cũng không nói gì, chỉ cười xòa rồi quay ra chỉnh lại chăn gối.
Vương Nhất Bác với tay tắt đèn ngủ bên đầu giường sau đó quay sang ôm Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh, có điều Tiêu Chiến nằm quay lưng về phía cậu, người hơi cứng có vẻ không được thoải mái, hai tay nắm một góc chăn khiến nó nhăn núm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅