Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, cậu cố gắng lết cái thân đau nhức mà ngồi dậy. Xung quanh là một không gian rất quen thuộc, đây không phải phòng khám của Tiêu Chiến hay sao? Vương Nhất Bác nhìn xuống bản thân, một số chỗ bị thương đã được băng bó cẩn thận, trên người cũng đang mặc một bộ quần áo thoải mái, đây là anh ấy thay cho mình sao?
Vương Nhất Bác đang loay hoay muốn xuống giường thì Tiêu Chiến mở cửa đi vào trên tay còn cầm theo một hộp cứu thương, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh liền vội vã chạy lại đỡ cậu.
"Em tỉnh rồi, cẩn thân một chút trên người còn nhiều vết thương."
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác dựa vào thành giường cũng không quên kê một cái gối sau lưng cậu, sau đó mở hộp cứu thương ra lấy băng gạc và thuốc đỏ băng bó lại vết thương trên trán của cậu.
"Ai đưa em tới đây?"
"Là Trịnh Nam đưa em tới."
"Cậu ta đâu?"
"Cậu ấy nói công ty có việc nên về trước rồi. Mà sao em lại ra nông nỗi này?"
"Nếu em nói...vì cứu anh nên em mới bị như này. Anh có tin em không?"
Bàn tay đang chấm thuốc của Tiêu Chiến bỗng chốc khựng lại, Vương Nhất Bác nói như vậy là ý gì? Vì sao lại là cứu anh? Tuy trong lòng có chút lo sợ là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn giả bộ cười nói
"Em nói gì vậy chứ? Không phải anh vẫn bình an ở trước mặt em đây sao?"
Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được câu trả lời mình muốn nhưng lại có chút thất vọng. Thì ra anh không biết, cũng tốt, anh không nên biết mới là tốt nhất, như vậy anh ấy sẽ không suy nghĩ.
"Xong rồi. Em đói không? Muốn ăn chút gì không?" Tiêu Chiến vừa cất đồ vào hộp vừa hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi xong, trong đầu lập tức xuất hiện món cháo thịt bò bí đỏ mà anh đã nấu cách đây không lâu, muốn định mở miệng bảo với anh nhưng lời chưa kịp ra khỏi đã bị nuốt trở lại và thay vào đó là vỏn vẹn bốn chữ "Ăn gì cũng được."
Vương Nhất Bác nằm trong phòng nhàm chán hết nghịch điện thoại lại nhìn trần nhà, mà Tiêu Chiến lo cậu sẽ đụng tới vết thương nên không cho phép ra ngoài. Vương Nhất Bác lúc này mới lục lọi trong tủ đầu giường, bên trong có để vài quyển sách về triết lý nhân sinh, hồi trước khi còn yêu nhau Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất thích những quyển sách này, có điều đối với cậu thì nó lại vô cùng nhàm chán nên lại cất sách về vị trí cũ rồi đóng tủ lại. Chỉ có điều mãi sau này Vương Nhất Bác vô cùng hối hận khi tại sao ngày đó không mở những quyển sách kia ra.
Vương Nhất Bác ra ngoài chỉ thấy Trần Lập Tân đang ngồi làm việc, còn bóng dáng của Tiêu Chiến thì không thấy đâu.
"Thiếu gia." Trần Lập Tân thấy Vương Nhất Bác đi ra vội đứng dậy lễ phép cúi chào.
Trần Lập Tân thực ra là người của Vương Nhất Bác, là một trong ba bác sĩ giỏi nhất ở Vương gia. Được Vương Nhất Bác tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến chu toàn. Từ lần trước sau khi đi theo anh về tới tận nhà Vương Nhất Bác đã không cảm thấy yên tâm nên chỉ đành cử người tới bên cạnh anh. Nhiều khi nghĩ lại Vương Nhất Bác cũng tự thấy bản thân thật ngu ngốc, hai người đã không còn là gì của nhau nữa, anh ấy cũng đã có vợ rồi mà cậu còn làm ra những chuyện vô bổ này, không biết nếu anh ấy biết chuyện sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu chẳng may hôm đó anh đi bộ về mà gặp nguy hiểm gì thì cậu sẽ cảm thấy hối hận tới chết mất.
Trần Lập Tân đứng cúi đầu không dám ho he tiếng nào, không ngờ chỉ vì y sơ xuất một chút thôi mà khiến bác sĩ Tiêu bị bắt cóc lại còn liên lụy thiếu gia bị thương nặng như vậy. Lúc Trịnh Nam đưa một bác sĩ Tiêu ngất lịm về phòng khám cùng tin thiếu gia bị bọn chúng bắt rồi thì y đã biết mình xong đời rồi, quả này liệu có bị đuổi việc ở Vương gia luôn không? Nếu bị đuổi việc thì y vẫn có thể đến phòng khám làm việc chứ, chắc bác sĩ Tiêu sẽ không nhẫn tâm tới mức đuổi y đi đâu nhỉ?
"Đã nói những gì với anh ấy rồi." Vương Nhất Bác rất tự nhiên lướt qua Trần Lập Tân đang đứng cúi đầu ở đó mà tiến đến sofa ngồi xuống.
"Thiếu gia yên tâm, tôi chỉ nói anh ấy do làm việc quá sức nên mới ngất đi." Cũng may Trịnh Nam có nhắc nhở y, nếu không y lỡ nói ra thì không biết số phận bản thân sẽ như thế nào nữa.
"Tốt. Lần sau không được xảy ra chuyện như này nữa, về làm việc đi." Vương Nhất Bác phất tay.
Trần Lập Tân trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra đây chứ ? Vương thiếu mà dễ tha thứ như vậy sao? Trần Lập Tân còn nghĩ đến có khi nào mình bị tra tấn khổ sở lắm không, rơi vào tay Vương thiếu sẽ không chết, chỉ sống không bằng chết mà thôi. Vài phút trước thôi y còn nghĩ Vương thiếu đuổi việc mình là quá nhẹ. Vậy mà bây giờ đã xong rồi? Chỉ vài câu như vậy thôi là xong rồi? Cũng không tức giận hay trách phạt.
Trần Lập Tân đứng ngờ ra đó một lúc lâu khi chưa tin vào tai mình, tới khi Vương Nhất Bác ngước lên nhìn mới nhanh chóng quay về chỗ làm việc.
Tiêu Chiến một lúc sau quay lại phòng khám, trên tay còn cầm theo cặp lồng. Bước vào phòng khám đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại còn Trần Lập Tân vẫn ngồi yên đó làm việc.
Tiêu Chiến bỗng dưng níu mày, không phải đã nói là ngồi yên trong phòng không được ra ngoài rồi hay sao. Mà rõ ràng trước khi đi anh đã dặn Trần Lập Tân phải nhắc nhở không cho Vương Nhất Bác ra ngoài rồi cơ mà. Anh chỉ mới về nhà nấu cháo có một chút, mà sao ai cũng không nghe lời anh hết vậy.
Tiêu Chiến lại phải tự mình ra tay dắt vị khách quý kia vào phòng, sau đó còn chính tay đút từng thìa cháo cho bệnh nhân đặc biệt này vì lý do hai tay hắn đều băng bó nên không tự ăn được, thử hỏi còn có bác sĩ nào tận tình như anh không?
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại về nhà tự tay nấu cho cậu thật, nếu còn đang trong thời kì yêu nhau có lẽ cậu đã sớm đè anh xuống mà hôn túi bụi rồi.
.
.
.
Vương Nhất Bác kể từ lần đó đã bốn tháng nhưng cũng chưa trở lại phòng khám của Tiêu Chiến lần nào, thứ nhất do công việc vô cùng bận rộn tới thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, thứ hai là dù có đến cũng phải có lý do mới đến được chứ. Nhưng khỏe mạnh như cậu đâu có bệnh tật gì thì sao có thể đến được, hơn nữa cậu cũng chưa tới mức tự làm bản thân bị thương, công ty còn rất nhiều việc cần cậu giải quyết .
Hơn nữa dạo này tin Lục Vy có thai khiến Vương Nhất Bác thực sự đau đầu. Chuyện này phải trở về hơn hai tháng trước, khi đó cậu và Lục Vy đại diện Vương gia tham dự tiệc của phía bên đầu tư. Cũng không biết tại sao cả hai đều uống tới say mèn nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ thành quả cũng có luôn rồi. Nhưng Vương Nhất Bác cùng Lục Vy mãi sau này mới biết đêm đó là do một tay Vương phu nhân và Lục phu nhân tạo nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅