Vương Nhất Bác hình như giận rồi, hơn nữa lại giận rất vô lý. Còn Tiêu Chiến thì bị mẹ Tiêu giữ lại. Mãi đến hơn mười giờ anh mới có thể trốn thoát để sang nhà Vương Nhất Bác.
Vừa vào cửa đã thấy cậu đang ngồi trên sàn lắp lego, đưa lưng về hướng anh. Tiêu Chiến rón rén bước đến ngồi cạnh cậu, Vương Nhất Bác liền quay sang chỗ khác coi như anh không tồn tại. Lúc này Tiêu Chiến mới biết cún con nhà anh giận rồi. Tiêu Chiến liền vòng tay qua eo cậu, áp mặt vào lưng cậu nói "Nhất Bác, là do mẹ anh ép thôi. Anh thực sự không muốn mà."
Vương Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng.
"Hay anh không đi xem mắt nữa nha."
"Nhưng mẹ anh sẽ giận đó." Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng.
"Vậy anh sẽ từ chối."
"Nhỡ đâu người ta nhìn vừa mắt anh?"
"Nhưng anh không có vừa mắt người ta mà."
"Vậy được, hôm đó em sẽ đi cùng anh."
"Nhưng..." Tiêu Chiến ấp úng.
"Anh yên tâm, em sẽ chỉ ngồi một bên thôi. Sẽ không phiền anh và bạn gái nói chuyện đâu." Tiêu Chiến chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác xen ngang, cậu còn cố ý nhấn mạnh chữ bạn gái khiến Tiêu Chiến hoàn toàn đen mặt.
.
.
.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi vào quán cafe đã hẹn trước, hình như cô gái kia vẫn chưa đến. Tiêu Chiến chọn bừa một bàn bên cửa sổ sau đó gọi một cốc cafe. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống ngay bàn bên cạnh và gọi y chang anh sau đó thản nhiên lấy điện thoại ra lướt weibo.
Một lúc sau, một cô gái bước vào, trên người mặc bộ váy trắng thuần tay bồng, dưới chân đi một đôi giày cao gót khoảng năm phân, cả người thoát ra vẻ vô cùng dễ thương. Cô bước tới chỗ anh đang ngồi, hỏi:
"Chiến ca? Anh cũng ở đây hả?"
"Ninh Hinh, sao em cũng ở đây?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
"Em đến xem mắt. Còn anh?"
"Trùng hợp thật đó. Anh cũng đến xem mắt." Tiêu Chiến nói xong như thấy cái gì đó không đúng lắm liền lập tức hỏi lại "Đừng nói em là con gái dì An đó nhé?"
"Dạ đúng rồi là em. Vậy anh là đối tượng xem mắt của em ư?" Ninh Hinh không ngừng mừng thầm trong lòng, buổi xem mắt này do mẹ cô ép chứ cô cũng không muốn đi. Nhưng đối tượng là Chiến ca thì quá tốt rồi, không cần làm quen gì nữa đâu, cưới luôn bây giờ cũng được.
Tiêu Chiến liếc mắt qua phía bàn bên cạnh có Vương Nhất Bác đang ngồi, thấy cậu vẫn nhìn điện thoại lướt weibo nhưng mặt đã đen lại từ bao giờ, cả người không ngừng tỏa ra khí chất 'người sống chớ lại gần.'
"Chiến ca, mấy hôm trước hình như anh không khỏe? Anh bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Ninh Hinh kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
"À anh không sao đâu. Cảm ơn em."
Tiêu Chiến và Ninh Hinh ngồi ôn lại một chút chuyện cũ hồi cao trung, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Bất chợt điện thoại Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn, là của Vương Nhất Bác với giọng đầy ngứa đòn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
Fiksi PenggemarChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅