Ngoài lề một chút :)))
Tui bị u mê cái ảnh trên kinh khủng luôn ý các cô ạ. Mặc dù chỉ là ghép thôi nhưng mà đỉnh cực kỳ luôn á ❤ ngắm mãi không chán.
-------
Vương Nhất Bác ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ một mùi thơm lập tức ập vào mũi Vương Nhất Bác. Cậu theo hướng phòng bếp mà nhìn vào, thấy Tiêu Chiến một thân tạp dề màu kem mà bình thường Bác Lý hay đeo lúc nấu ăn. Lúc này Vương Nhất Bác thực sự mới để ý kĩ, Tiêu Chiến eo thật nhỏ, mông cũng thật căng tròn a.
Vương Nhất Bác dựa cửa ngắm nhìn anh một lúc thì người kia cũng phát hiện ra, cậu nhanh chóng lại gần xem Tiêu Chiến đang làm gì.
" Chiến ca, anh nấu món gì vậy? "
" Là cháo thịt bò bí đỏ đó, khá dễ ăn. "
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong liền dí sát mặt gần hơn, sau đó quay ra bàn ăn ngoan ngoãn ngồi đợi anh.
" Em vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn, cháo cũng sắp được rồi. "
Nghe Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác lần nữa lại ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi chải chuốt một chút.
Lúc Vương Nhất Bác đi ra thấy Tiêu Chiến đã bày trên bàn hai bát cháo thịt bò bí đỏ nghi ngút khói cháo màu cam trông vô cùng bắt mắt.
" Wow Chiến ca, thơm thật đó "
Tiêu Chiến tay đưa Vương Nhất Bác một chiếc thìa sứ màu trắng vừa nói
" Thử ăn xem có được không? "
Vương Nhất Bác múc một miếng cháo đưa lên miệng, cháo có mùi thơm đặc trưng của bí đỏ kết hợp cùng hương vị riêng của thịt bò khi kết hợp với nhau lại hoàn hảo tới lạ thường. Tuy đây chỉ là lần thứ hai Vương Nhất Bác ăn đồ ăn do Tiêu Chiến nấu nhưng cậu thực sự thấy rất vừa miệng.
" Có a. Chiến ca nấu gì cũng đều ngon hết. "
Nghe vậy Tiêu Chiến liền nở nụ cười để lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh, Vương Nhất Bác đặc biệt thích anh cười, đối với Vương Nhất Bác có lẽ nụ cười của anh là thứ đẹp nhất trên đời này.
Tiêu Chiến đưa một tay sang xoa đầu cậu, luồn tay vào những ngọn tóc mềm mại đầy mùi bạc hà anh tham lam hít lấy mùi hương này, cực kì dễ chịu. Đêm qua lúc xóa đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện tóc cậu đặc biệt mềm sờ đặc biệt thích khiến anh lưu luyến mãi không rời. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng để cho anh càn quấy trên tóc mình. Vương Nhất Bác trước giờ cực kỳ ghét người khác chạm vào tóc cậu nhưng có lẽ Chiến ca là ngoại lệ, khi anh chạm vào không những cậu không khó chịu còn có chút vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanficChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅