15.

542 54 1
                                    

"Nhất Bác? Em đâu rồi?"

"Nhất Bác?"

Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu trỗi dậy một cảm giác bất an. Anh đi xung quanh đó nhưng đều không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu. Không ngừng gọi tên cậu nhưng không gian vẫn im lặng như vậy, không có ai lên tiếng.

Tiêu Chiến còn đang lo lắng thì bất ngờ từ phía sau lưng có một bàn tay vòng ra trước che mắt anh.

"Nhất Bác?" Tuy Tiêu Chiến đã đoán được là Vương Nhất Bác nhưng trong lòng anh vẫn còn lo lắng nên muốn hỏi lại cho chắc.

Lúc này Vương Nhất Bác mới bỏ tay ra khỏi mắt Tiêu Chiến, vòng lên trước đối mặt với anh.

Tiêu Chiến lập tức cầm lấy tay Vương Nhất Bác, lo lắng mà nói "Em vừa đi đâu vậy? Có biết anh lo cho em lắm không?"

Vương Nhất Bác liền nở nụ cười, sát mặt mình vào mặt anh mà nói "Anh lo lắng cho em ư?"

"Đương...Đương nhiên, em...em đưa anh tới đây mà. Anh lại không biết đường, nhỡ không thể về được thì sao?" Tiêu Chiến lắp bắp, nhìn sang chỗ khác nói.

"Haha được rồi. Đi theo em nào."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo tay Tiêu Chiến đi.

"Đi đâu vậy?"

"Anh đi rồi sẽ biết."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào khoảng giữa của cánh đồng hoa. Ở đây có một bãi đất trống, ở giữa bãi đất trống là một khăn trải sọc màu trắng xanh. Trên đó là một cái balo cùng đồ ăn đã được Vương Nhất Bác bày sẵn ra từ lúc nào. Vương Nhất Bác mang khá nhiều đồ, gồm hai đĩa cơm rang thập cẩm cùng thịt bò bít tết, hai cái bánh sandwich thịt xông khói cùng một ít hoa quả và nước ép trán miệng.

Tiêu Chiến lập tức ngạc nhiên với những thứ trước mặt. Vương Nhất Bác đã tiến tới ngồi xuống ở một chỗ trống trên tấm trải, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý gọi Tiêu Chiến ngồi xuống.

Tiêu Chiến tiến lại ngồi xuống rồi hỏi Vương Nhất Bác "Em mang nhiều đồ như vậy ư?"

"Em chỉ mang đồ ăn thôi, mấy thứ này đều mượn của người dân xung quanh đây."

"Anh ăn một chút đi, sáng chưa ăn gì đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa cho Tiêu Chiến một cái bánh sandwich.

Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn mà cầm bánh lên ăn, Vương Nhất Bác nhìn vậy cũng cầm nốt miếng sandwich bên cạnh lên đưa vào miệng.

"Chiến ca, đi chơi thôi." Vương Nhất Bác ăn xong liền kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

"Vậy còn chỗ này?"

"Không sao đâu, tí sẽ có người tới dọn."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới một vùng đồi nhỏ, đứng trên đỉnh còn có thể nhìn xuống thung lũng đẹp tựa tiên cảnh. Những đồng lúa đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ được xếp xen kẽ lẫn nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.

"Nhất Bác, thật đẹp." Tiêu Chiến thích thú reo lên như một đứa trẻ nhỏ. "Sao em tìm ra được chỗ này vậy?"

Nghe vậy Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười không trả lời. Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm, tiến lên vài bước ngắm nhìn xung quanh và hít thở không khí trong lành nơi đây.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới bước tới đứng cạnh Tiêu Chiến, quay sang anh nói "Chiến ca, em muốn dẫn anh đi gặp người này."

"Ai vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc quay sang hỏi.

"Anh đi rồi sẽ biết."

Nói rồi liền cầm tay Tiêu Chiến dẫn anh xuống, đi vào một ngôi làng nhỏ ven chân đồi. Ngôi làng khá nhỏ và thưa thớt, nhà ở đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một ngôi nhà ở cuối làng, sân vườn rất rộng có thể trồng rau nuôi gà. Vật dụng xung quanh khá giản dị và đơn sơ nhưng lại mang tới một cảm giác gần gũi, thân thuộc.

"Bà nội, ông nội." Vương Nhất Bác gọi.

Cửa trong nhà mở ra, xuất hiện phía sau cửa chính là ông nội và bà nội mà Vương Nhất Bác hay nhắc tới. Tóc ông và bà đều đã ngả màu nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn, có lẽ người ở quê luôn vậy.

Vương Nhất Bác vừa thấy ông bà mắt liền sáng lên, lập tức chạy lại ôm lấy hai người.

"Ông, bà. Hai người có khỏe không? Con xin lỗi, bây giờ mới có thể về thăm hai người." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đã đầy nếp nhăn của ông bà mà nói.

"Bác Nhi, lâu rồi không về với ông bà. Con sống ở thành phố tốt không? Cháu bà lớn lên thật đẹp trai nha." Bà nội Vương vừa vuốt tóc Vương Nhất Bác vừa nói.

"Dạ con khỏe, ông bà không phải lo đâu ạ. À, hôm nay con dẫn bạn về đây ông bà ơi." Nói rồi Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang đứng sau lên trước đối diện với ông bà.

"Dạ con chào ông bà." Tiêu Chiến lúng túng, Vương Nhất Bác cũng không có nói sẽ về thăm ông bà của cậu ấy. Anh đi tay không về thăm như này thật là ngại.

"Bạn Nhất Bác trông thật xán lạn nha. Con tên là gì?" Ông nội Vương hỏi.

"Dạ con tên Tiêu Chiến ạ." Tiêu Chiến rất lễ phép mà trả lời.

"Nào nào Bác Nhi, dẫn bạn vào nhà ngồi đi."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến theo chân ông bà Vương vào trong nhà. Đồ dùng trong nhà khá đơn giản, giữa phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Trên bàn chỉ có một tách trà cùng vài cái chén be bé.

"A Chiến, cứ tự nhiên như nhà mình. Không phải ngại đâu con." Bà nội Vương vừa rót nước vừa nói.

"Dạ, bà để con làm cho ạ." Tiêu Chiến thấy bà nội Vương định rót nước cho mình nên cũng nhanh tay cầm lấy tách trà.

Ông bà Vương cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã luôn bày ra bộ mặt lạnh, mấy đứa trẻ nhỏ trong xóm đều không ai chơi cùng cậu vì vậy nên Vương Nhất Bác luôn một mình, hiếm khi bà thấy cậu kết bạn với ai. Ngày ba mẹ Vương đưa Vương Nhất Bác lên Bắc Kinh bà nội Vương rất lo lắng. Ba mẹ cậu chỉ biết tới công việc, liệu có thể chăm sóc cậu được tốt không? Bà rất muôn giữ cậu lại nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng muốn đi theo ba mẹ nó nên bà chỉ có thể đành đồng ý.

Vương Nhất Bác khép mình như vậy, bà đã từng nghĩ liệu cậu không thể lấy vợ thì phải làm sao? Thật không ngờ bà cũng có thể đợi đến ngày cháu bà dẫn bạn về nhà. Bà còn rất quý Tiêu Chiến nữa. Đứa trẻ này trông vô cùng đẹp mắt, lại còn lễ phép gia giáo, cũng chẳng thiếu phần ôn nhu tình cảm. Hơn nữa đứa trẻ này còn làm bác sĩ khiến bà vô cùng thích. Bác sĩ từng là ước mơ khi trẻ của bà, nhưng do một vài lí do mà bà phải từ bỏ ước mơ đó.

Tiêu Chiến đứa trẻ này bà vô cùng ưng ý, Nhất Bác nhà bà có thể quen được Tiêu Chiến là bà có thể yên tâm rồi.

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ