"Được rồi Chiến ca, anh đừng khóc nữa. Khóc rồi sẽ không đẹp nữa." Vương Nhất Bác đau lòng lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má Tiêu Chiến.
"Nhưng Nhất Bác, đã muộn rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."
.
.
.
Đến khi Vương Nhất Bác về nhà cũng đã là chiều hôm đó, có Lục phu nhân và Lục Vy đang bế Tiểu Văn và Tiểu Vũ ngồi chơi ở phòng khách.
"A Bác đi làm về đấy hả?"
"Phu nhân, người đến chơi hả?" Vương Nhất Bác khách sáo hỏi.
"Aizz, thằng bé này, đã nói bao nhiêu lần là cứ gọi mẹ thôi là được rồi. Gọi phu nhân như thế người ta lại nghĩ nhà chúng ta không hòa thuận."
"Dạ. Con xin phép lên phòng trước."
"Mẹ, mẹ bế Tiểu Văn cho con một chút. Con lên xem anh ấy thế nào." Lục Vy đưa Tiểu Văn cho Lục phu nhân bế rồi nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Bác.
Lục Vy lên tới phòng đã thấy Vương Nhất Bác nằm ngửa ở giường, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi.
"Bác ca, anh sao rồi? Tối qua anh đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng: "Anh biết tất cả chân tướng của năm đó rồi."
"Chân tướng? Chân tướng gì? Việc năm đó tại sao Chiến ca chia tay anh ư?"
"Đúng."
"Nguyên nhân tại sao vậy?" Lục Vy tiến tới ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.
"Là mẹ anh. Hai nhà chúng ta vốn dĩ đã định hôn ước cho chúng ta từ lâu. Năm đó nhân lúc anh đi công tác ở Mỹ mẹ anh đã đến gặp Chiến ca yêu cầu anh ấy phải chia tay với anh. Mẹ anh lấy anh ra để uy hiếp anh ấy, mà khi đó điểm yếu lớn nhất của anh ấy là anh nên anh ấy mới buộc phải đồng ý."
"Mẹ Vương?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Sao anh biết chuyện này?"
"Trịnh Nam nói. Hôm đó cậu ấy cũng đến cùng mẹ anh."
"Nam ca? Vậy tại sao bây giờ anh ấy mới nói?"
"Là mẹ anh không cho cậu ấy nói. Dù sao cậu ấy cũng làm việc cho nhà anh, lệnh của bà ấy đương nhiên không thể không nghe. Nhưng bây giờ cậu ấy không nhẫn tâm nhìn thấy anh đau khổ vì anh ấy như vậy nữa nên mới quyết định nói ra."
"Vậy anh đã gặp Tiêu Chiến ca chưa?"
"Gặp rồi. Nhưng gặp thì đã sao? Bọn anh rốt cuộc vẫn không thể quay lại ngày đó được nữa."
"Hai người...hai người đã nói gì rồi?"
"Anh ấy bảo có thể làm bạn, làm anh em tốt. Dù sao bọn anh vẫn còn tình cảm."
"Anh đã đồng ý đúng không? Dù sao anh vẫn không quên được anh ấy."
"Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Xuống nhà trước đi, anh tắm xong sẽ xuống."
![](https://img.wattpad.com/cover/224136176-288-k856681.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanficChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅