Ninh Hinh nghe được ba tiếng 'Ninh tiểu thư' của Tiêu Chiến liền thoáng chốc thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười nói "Chiến ca, anh gọi em là A Hinh như ngày trước là được rồi."
"A Hinh, ngồi đi. Em đến khám hả?" Tiêu Chiến mời Ninh Hinh ngồi rồi rót cho cô một chén nước.
"Chiến ca, em là tới thăm anh." Ninh Hinh bước tới ngồi cạnh Tiêu Chiến. "Chiến ca, mấy năm qua anh vẫn sống tốt chứ?"
"Anh sống tốt, cảm ơn em." Tiêu Chiến trả lời lấy lệ.
Tiêu Chiến thực sự không muốn gặp lại Ninh Hinh, không phải vì ghét cô mà bởi anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Và quan trọng nhất là Tiêu Chiến sợ Ninh Hinh vẫn còn tình cảm với anh.
"Chiến ca, em mua cơm tới rồi đây." Ninh Hinh vui vẻ mở cửa bước vào. Từ ngày hôm đó, trưa nào Ninh Hinh cũng mua đồ ăn đem tới phòng khám cho Tiêu Chiến, anh dù có từ chối như nào cũng không được. Chỉ có thể nhận lấy rồi để qua một bên chứ không hề đụng tới, Ninh Hinh biết điều đó nhưng vẫn cố chấp vì cô tin qua thời gian anh sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm của cô.
"Cảm ơn em." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhận lấy hộp cơm để qua một bên rồi tiếp tục cúi xuống chăm chú làm việc.
"Chiến ca, anh ăn một chút đi."
"Không sao, lát anh sẽ ăn, giờ anh chưa đói."
Ninh Hinh biết không thuyết phục được Tiêu Chiến nên cũng không làm phiền anh nữa, đành lặng lẽ ra sofa ngồi lướt weibo.
"Ninh Hinh, anh có c..." Tiêu Chiến đang có chuyện muốn nói thì bất ngờ điện thoại của anh gieo lên, là bệnh nhân đặt lịch ngày mai tới khám.
"A. Chiến ca có gì bay vào mắt em, anh thổi hộ em với được không?" Tiêu Chiến vừa bỏ điện thoại xuống thì Ninh Hinh bên kia kêu lên.
Tiêu Chiến tiến tới gần cô, người hơi cúi xuống , mặt sát mặt nhẹ nhàng thổi bụi trong mắt cho cô, lưng Tiêu Chiến hướng ra cửa từ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hộ đang làm hành động ân ái. Anh không biết hành động của hai người bây giờ có biết bao nhiêu mờ ám và đều lọt vào mắt một người.
"Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi tên mình liền giật mình đứng dậy và càng không ngờ hơn khi người đó chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không báo trước cho Tiêu Chiến vì muốn cho anh bất ngờ, đang hí hửng đem quà tới phòng khám muốn tặng cho anh thì lại gặp cảnh anh cùng một cô gái khác đang...hôn nhau?
"Nhất Bác, nghe anh giải thích." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay đầu bỏ đi cũng liền chạy theo nhưng không kịp, cậu đã leo lên moto đi mất rồi.
"Chiến ca, có chuyện gì vậy? Cậu ta là ai?" Ninh Hinh thấy Tiêu Chiến chạy ra ngoài nên cũng nhanh chóng chạy ra theo anh.
"Ninh Hinh, em về trước được không? Anh sẽ nói với em sau."
Ninh Hinh lần đầu thấy Tiêu Chiến đuổi người trực tiếp như vậy nên cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa mà ấm ức cầm túi ra về.
Tiêu Chiến sau khi đuổi được Ninh Hinh về liền lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác nhưng đều vô vọng, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin lại không trả lời. Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi và lo lắng, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác giận bao giờ cũng không biết cậu sẽ hay đi đâu mỗi khi tâm trạng xấu, anh hoàn toàn không biết gì về cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/224136176-288-k856681.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
Fiksi PenggemarChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅