Tiêu Chiến sáng hôm sau dậy khá sớm, có lẽ là do không có ai đó nằm bên cạnh nên mới không ngủ được.
Anh vệ sinh cá nhân, sau đó mở tủ thay một bộ quần áo lịch sự rồi tới bắt xe tới phòng khám. Mọi ngày đều có ai kia chở tận nơi đưa tận nhà, hôm nay đi xe lạ liền có chút không quen. Mỗi lần Vương Nhất Bác đi công tác, Tiêu Chiến thường sang nhà ngủ.
Tiêu Chiến hôm nay đến phòng khám đã thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở đấy, có lẽ là khách. Thỉnh thoảng khi anh đến đều đã có khách đợi từ rất sớm. Phòng khám của Tiêu Chiến không tính là đông khách nhưng nhiều lúc vẫn sẽ có hai ba người ngồi đợi. Ba mẹ Tiêu dạo này ít đi công tác hơn nên sẽ có vài hôm tới phòng khám giúp đỡ anh.
Tiêu Chiến tiến lại mở cửa phòng khám, đặt hộp xôi vừa mua qua một bên. Cửa xe ô tô mở ra, một người phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi bước xuống xe.
.
.
."Alo Ninh Hinh, em giúp anh một việc được không?"
.
.
.Chi nhánh bên Mỹ đột nhiên có rắc rối với khách hàng, lại còn là khách hàng lâu năm khó tính. Vì vậy Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ phải ở lại, theo dự tính là ba ngày cuối cùng lại kéo dài thành hai tuần.
Vương Nhất Bác vừa trở về từ nhà hàng, thuyết phục mãi mới có thể khiến đối tác tiếp tục kí hợp đồng. Vương Nhất Bác đã từng gặp qua ông ta mấy lần, nhưng những lần đó đều là đi với ba Vương. Còn lần này là một mình cậu đi nên có chút khó khăn.
Chống tay lên trán, dựa người vào cửa kính xe ô tô, Vương Nhất Bác day day hai thái dương. Khi nãy có uống một chút rượu, bây giờ hơi chóng mặt một chút.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thấy một cửa hàng trang sức ở ven đường khá lớn, bảng hiệu được lắp đèn nháy rất bắt mắt. Vương Nhất Bác kêu tài xế dừng xe, mở cửa bước vào cửa hàng, cậu tiến đến tủ kính gần đó ngắm nhìn một chút.
"Quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Một nữ nhân viên hỏi.
Vương Nhất Bác muốn mua tặng Tiêu Chiến một món quà, nhưng cậu lại không biết nên tặng anh cái gì. Đứng ngắm nghía một hồi rốt cục cậu cũng chọn một cặp vòng tay bằng bạc có họa tiết khá đơn giản.
Vương Nhất Bác về đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã lấy điện thoại ra gọi video cho Tiêu Chiến. Có lẽ giờ này anh chuẩn bị ăn trưa. Vốn dĩ cậu muốn khoe vòng với anh luôn nhưng lại muốn cho anh bất ngờ nên đành cất trở lại.
'Chiến ca, anh đang làm gì vậy? Anh ăn cơm chưa? Không được bỏ bữa đâu đấy nhé.'
Anh đặt cơm rồi, em đừng lo.'
'À đúng rồi, hai ngày nữa em sẽ về. Thật nhớ anh quá đi mà.'
'Ừm, chờ em.'
'Vậy anh ăn cơm đi. Em đi tắm một chút, lát gọi lại cho anh.'
'Ừm, được.'
'Yêu anh.'
Hai ngày sau Vương Nhất Bác xuống sân bay Bắc Kinh thì cũng đã là bảy giờ tối. Tầm này chắc anh không còn ở phòng khám nữa. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền bắt xe về chung cư. Suốt quãng đường đều cầm chặt hộp nhung xanh trong tay mà không ngừng hồi hộp. Không biết lát nữa Chiến ca lát nữa nhận được món quà này sẽ biểu hiện như nào nhỉ? Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì đều vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ vậy đã không ngừng nổi vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅