Nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy Tiêu Chiến mới biết mình lỡ lời mất rồi, đành kiếm tạm một lí do cho qua
"À thực ra hôm qua tôi tự dưng thèm ăn cháo, xong nhớ tới cậu đang bệnh thì ăn cháo sẽ tốt nhất nên mang một ít tới cho cậu."
Vương Nhất Bác nghe xong liền im lặng, tập trung ăn hết bát cháo, ăn xong lại uống thuốc Tiêu Chiến đưa cho. Tiêu Chiến sau đó liền thay băng trên cánh tay bị thương cho Vương Nhất Bác.
Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt còn bản thân cũng không nán lại lâu nên liền ra ngoài làm việc.
Tiêu Chiến ra ngoài không bao lâu thì điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, là Trịnh Nam gọi tới.
'Vương Nhất Bác cậu ở đâu? Xảy ra chuyện rồi. '
'Địa bàn lại có vấn đề gì sao?'
'Chuyện địa bàn đã giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng có chuyện khác, Tiểu Vy bỏ trốn rồi.'
'Chuyện này cũng cần nói với tôi? Yên tâm đi, Lục tổng sẽ không để yên đâu.'
'Aizz, nói tóm lại cậu đang ở đâu? Tôi qua đón.'
Vương Nhất Bác lưỡng lự một hồi rốt cục vẫn nói ra địa điểm.
Hơn mười phút sau đã thấy Tiêu Chiến mở cửa vào nói Trịnh Nam tới đón cậu. Anh muốn đỡ cậu ra nhưng cậu chỉ lạnh lùng buông hai chữ "Không cần." Dù sao cũng chỉ bị thương ở tay chứ không phải ở chân, vẫn có thể đi được.
Sau khi cả hai đã yên ổn trên xe lúc này Trịnh Nam mới dè dặt lên tiếng hỏi
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đừng hỏi nhiều, tập trung lái xe đi." Vương Nhất Bác thực sự cũng không biết tại sao hôm qua bản thân lại tới đây, cậu chỉ nhớ rằng lúc đó bị thương nơi đầu tiên cậu nghĩ tới là nơi này.
Trịnh Nam cũng không dám hỏi thêm, tên này một khi đã không muốn nói thì trời sập cũng không thể cậy được miệng hắn ra.
Trịnh Nam đưa Vương Nhất Bác lại về biệt thự, nói bác Lý làm một chút đồ ăn để cậu bồi bổ. Sau đó thông báo lại một chút tình hình công ty và hắc đạo rồi cũng liền trở về. Trịnh Nam thực sự không thể chịu thêm một phút giấy nào cái bộ mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác mở tủ ra, lấy từ trong góc tối của tủ một hộp nhung màu xanh, bên trong đựng vòng tay năm đó . Vương Nhất Bác không nỡ vứt đi, càng không ngờ được Tiêu Chiến lại đeo vòng này. Tuy Tiêu Chiến nói là cái vòng khác nhưng làm sao có thể qua mắt nổi cậu? Ngày đó chính tay cậu đặt làm vòng tay này, làm sao có thể không nhận ra. Hơn nữa cái vòng này có thể bán ất ơ ở hàng quán nào đó ư? Hoặc dù là Tiêu Chiến mua ở nơi sang trọng đi chăng nữa, thì với tính tiệt kiệm như anh sẽ nguyện bỏ tiền ra mua ư?
Thực ra Vương Nhất Bác nhận ra là còn một lý do nữa, vòng của anh có khắc chữ WYB, còn vòng cậu thì được khắc chữ XZ.
Vài ngày sau, Vương Nhất Bác đang làm việc trong văn phòng thì nhận được tin Lục Vy đã bị bắt về rồi. Hôn lễ của hai người được Vương gia và Lục gia ấn định vào tháng sau. Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, không phải cậu đã nói rồi sao, dù có trốn tránh thì kết quả vẫn không thoát được.
![](https://img.wattpad.com/cover/224136176-288-k856681.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅