Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi đối diện nhau ở một quán cafe gần phòng khám
"Chiến ca, lâu rồi không gặp. Dạo này anh khỏe không?"
"Đương nhiên rồi, anh là bác sĩ đó. Còn em, dạo này như nào? Vẫn tốt chứ?"
"Ừm vẫn tốt."
Vương Nhất Bác nói xong, bầu không khí liền rơi vào im lặng và có hơi phần gượng gạo. Có lẽ lâu ngày đã không gặp nên nhất thời cả hai đều không biết nói gì cả. Lúc này Vương Nhất Bác mới có thời gian ngắm Tiêu Chiến rõ hơn một chút. Dù sao cũng đã 20 năm qua đi rồi,nhưng Tiêu Chiến vẫn có vẻ rất trẻ, không ai nghĩ anh bây giờ đã tới đầu năm, chỉ là ở khóe mắt đã xuất hiện vài vết chân chim, nếp nhăn trên trán cũng đã nhiều hơn một chút. Nếu nhìn kĩ có thể còn thấy vài sợi tóc bạc. Nhưng mà, dù như nào đi nữa vẫn rất đẹp, nhất là nụ cười như nắng ban mai ấy - nụ cười đã sưởi ấm lòng y.
"Anh đã nghe chuyện của Tiểu Niệm và Tiểu Vũ rồi chứ?" Qua một lúc, Vương Nhất Bác mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Ừm, đã nghe. Hai đứa hình như quan hệ rất tốt."
"Ý anh thế nào?"
"Anh đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Chỉ cần bọn trẻ hạnh phúc là anh vui rồi. Huống chi còn là...Tiểu Vũ." Hai từ "Tiểu Vũ" Tiêu Chiến nói ra với giọng buồn buồn xen chút nuối tiếc, anh lại nhớ tới quá khứ của anh và Vương Nhất Bác rồi. Một quá khứ tươi đẹp nhưng cũng đầy đau lòng và nuối tiếc.
Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý của anh, mắt cũng không dám nhìn vào anh nữa. Mỗi lần nhắc tới chuyện này cậu đều hối hận, đều tự trách bản thân vì ngày đó đã không thể bảo vệ được anh, bảo vệ tình yêu của cả hai.
"Nghe Tiểu Niệm nói hình như Tiểu Vũ gấp cưới lắm rồi. Hôm trước còn dẫn thằng bé tới xem trung tâm sự kiện."
"Thật là, còn chưa hỏi ý em đã muốn cưới rồi."
"Không phải rất giống em ngày đó sao. Chỉ cần em đã quyết thì trời sụp xuống cũng không ngăn nổi em, có lẽ Tiểu Vũ di truyền từ bố nó đấy."
"Nếu ngày đó có cơ hội, em cũng nhất định sẽ mang anh về nhà, chỉ tiếc là không thể."
"Dù sao một phần cũng là lỗi của anh, là anh không đủ can đảm nên mới buông tay em."
"Được rồi Chiến ca, anh đừng tự trách, dù sao cũng là quá khứ rồi."
"À, Tiểu An với Tiểu Văn cũng đang hẹn hò đó. Hồi bé hai đứa hễ cứ gặp không cãi cũng đánh nhau, vậy mà bây giờ lại yêu nhau rồi."
"Tiểu Văn với Tiểu An? Sao em lại không nghe nó nói gì?"
"Thực ra anh cũng chỉ tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai đứa thôi. Chứ con bé cũng chưa có nói với anh."
.
.
.
Ba ngày sau, quả thật Tiểu Vũ đã dẫn Tiểu Niệm tới nhà ăn cơm. Vương Nhất Bác để ý Tiểu Niệm, quả thật rất giống Tiêu Chiến còn trẻ, cũng ôn hòa như vậy nụ cười cũng rất giống anh, chỉ là dưới khóe môi thằng bé không có nốt ruồi như anh. À, hình như Tiểu An mới có nốt ruồi dưới môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅