22.

669 60 4
                                    

'Chiều nay qua chỗ anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em.'

'Được, vậy chiều em qua phòng khám. Tiện thể cũng có chuyện muốn nói với anh.'

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhắn có chuyện muốn nói thì trong lòng vừa lo lắng vừa tò mò. Không phải tỏ tình thành công rồi muốn khoe với anh chứ? Vậy anh còn cơ hội không?

Ngồi suy nghĩ một hồi lại thở dài, đến lúc Tiêu Chiến nhận ra thì cũng đã qua bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác sắp tan làm rồi. Sự lo lắng và hồi hộp trong lòng Tiêu Chiến đột ngột tăng lên, tí nữa Vương Nhất Bác đến biết phải nói gì bây giờ?

Đúng như dự đoán, đúng 4 giờ 45 phút xe moto của Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa phòng khám như thường lệ, chỉ có điều hôm nay Vương Nhất Bác đi ô tô chứ không phải moto như mọi ngày.

Vương Nhất Bác một thân sơ mi trắng kết hợp với quần Âu đen trông vô cùng lịch lãm, trên người có mùi nước hoa Blue de Channel.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem không biết tí nữa nên nói như nào với Vương Nhất Bác thì bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình "Em đến rồi à? Ngồi đi."

"Chiến ca, anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"

"Thật ra...À em đã tỏ tình chưa?"

"Chưa a, nhưng mà sắp rồi."

Tiêu Chiến nghe được vậy liền hít thở thật sâu lấy hết can đảm, nhắm mắt nói một lèo "Vương Nhất Bác, anh thích em. Anh biết em đã thích người khác hơn nữa còn sắp đi tỏ tình với người ta nhưng anh vẫn muốn nói ra những lời này. Anh rất thích em. Mỗi lần em hôn anh anh đều không có cảm giác khó chịu hay ghê tởm, ngược lại còn rất thích. Em đối tốt với anh, chăm sóc anh anh hoàn toàn chưa hề bài xích mà còn rất hưởng thụ. Nhưng khi em nói em muốn đi tỏ tình với người khác anh lại cảm thấy rất khó chịu, thực sự không muốn như vậy chút nào. Anh không biết mình đã chớm nở tình cảm với em từ lúc nào, nhưng đến khi nhận ra thì bản thân đã thích em mất rồi. Vì vậy..." Tiêu Chiến hít một hơi dài rồi chốt hạ một câu "Em có thể đừng đi tỏ tình được không?"

Toàn bộ quá trình nói Tiêu Chiến đều nhắm mắt nên không thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, miệng cậu đã nhếch dài đến tận mang tai rồi. Vốn hôm nay về sẽ cho thỏ nhỏ nhà mình một bất ngờ, ai ngờ còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã nghe được lời này khiến cậu chỉ muốn lao tới nuốt ngay con người trước mặt này vào bụng. Nhưng trước khi Tiêu Chiến mở mắt đã lấy lại biểu cảm trầm tư mà nói.

"Không được, em không thể không tỏ tình."

Tiêu Chiến nghe vậy liền biết bản thân thua rồi, đứng dậy định trở lại bàn làm việc. Nhưng chưa đi được một bước đã bị Vương Nhất Bác kéo lại để anh ngã vào lòng cậu. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác muốn đẩy cậu ra thì bị Vương Nhất Bác ôm chặt eo, ghé vào tai hỏi.

"Sao anh không hỏi xem em muốn tỏ tình với ai?"

"Vậy em muốn tỏ tình với ai?"

Vương Nhất Bác dụi dụi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến nói "Là một Bác sĩ họ Tiêu tên Chiến a."

"Anh sao?" Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào mình.

"Đúng a, nhưng mà vừa nãy anh lại bảo không muốn em tỏ tình, em có nên nghe theo anh không?"

"Anh..."

"À, hơn nữa vừa nãy anh nói cái gì mà thích em. Em không nghe rõ, anh nói lại được không?"

"Há, anh..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy môi mà hôn. Thỏ nhỏ nhà cậu quá sức mê người đi, chỉ muốn bắt anh ý rồi nhốt vào tủ kính để chỉ có cậu mới thể ngắm nhìn mỗi ngày. Tiêu Chiến cũng vòng tay qua cổ đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác. Tuy không phải lần đầu hôn môi nhưng lần này lại có cảm giác cực kì khác biệt.

Mãi lúc sau Vương Nhất Bác mới luyến tiếc mà buông ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu tựa đầu vào vai anh nũng nịu "Chiến ca, vừa nãy anh nói gì? Em không nghe rõ, anh nói lại đi."

"Anh thích em." Tiêu Chiến nói bằng giọng cực nhỏ, không biết Vương Nhất Bác có thể nghe thấy không.

"Há?"

"Anh thích em."

"Há?"

"Anh thích em."

"Há?"

Tiêu Chiến nói ba lần đều chỉ đổi lại một câu của Vương Nhất Bác, thẹn quá hóa giận liền đứng dậy ra khỏi lòng của cậu. Như ý thức được mình đùa quá trớn, Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lại người kia vào lòng lại dụi dụi vào cổ anh như con mèo nhỏ nói
"Đừng giận mà Chiến ca, em đùa chút thôi. Em cũng rất thích anh. Cực kỳ cực kỳ thích anh. Sau này là người của em rồi, anh sẽ không thoát được đâu."

"Được." Tiêu Chiến ôn nhu hôn lên trán Vương Nhất Bác.

.
.
.

Tiêu Chiến đang đứng nấu ăn trong bếp thì một cánh tay to lớn từ đằng sau quấn lấy eo anh, không phải nói cũng biết cánh tay này là của ai. Chủ nhân cánh tay đương nhiên không chịu an phận mà luồn tay vào áo xoa xoa vòng eo thon gọn mảnh mai kia.

"Vương Nhất Bác, đừng nháo. Ra kia đợi đi, anh sắp nấu xong rồi." Tiêu Chiến đánh vào cái tay đang làm loạn trên người mình.

Những tưởng Vương Nhất Bác sẽ bỏ ra ai ngờ càng cố tình hơn, luồn tay lên trên bắt lấy hai điểm hồng trước ngực mà xoa nắn khiến nó ửng đỏ lên, đầu dụi dụi vào hõm cổ Tiêu Chiến khiến anh phải rụt cổ lại "Chiến ca, em không ăn cơm đâu, ăn cái khác được không?"

Tiêu Chiến đẩy cái đầu đang chế trụ trong cổ mình ra hỏi "Vậy em muốn anh gì?"

"Ăn cái này." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoay người Tiêu Chiến lại đặt lên môi anh một nụ hôn, Tiêu Chiến cũng vòng tay qua cổ cậu để cùng nhau dây dưa không rứt. Mãi tới khi ngửi thấy mùi khen khét đằng sau lưng Tiêu Chiến mới giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra, quay lại tắt bếp cứu lấy mẻ thịt chuẩn bị hạ bệ nơi thùng rác.

Mặt trước thì vàng ươm trong rất ngon mắt, nhưng mặt sau lại là màu đen xì trông thảm hại không tưởng. Tiêu Chiến quay lại lườm Vương Nhất Bác, sau đó luyến tiếc đổ hết đống thịt đó vào thùng rác, cũng may đây là mẻ cuối rồi nên không nhiều lắm, nếu không anh tối nay nhất định cho Vương Nhất Bác nhịn đói.

"Chiến ca, em xin lỗi mà, em không cố ý. Là tại anh quá sức mê người a."

Vương Nhất Bác mon men sang ngồi ghế cạnh anh, nhân lúc Tiêu Chiến đang xới cơm thì hết sờ eo lại đến sờ đùi khiến cậu bị lườm vài phát, nhưng cái tay vẫy không chịu nằm yên.

Vừa nhột vừa khó chịu, Tiêu Chiến nhất quyết bỏ cái tay đang làm loạn trên người mình ra "Vương Nhất Bác, anh còn sờ nữa anh cho em nhịn đói. Mau sang bên kia ngồi."

Vương Nhất Bác biết anh giận rồi nên không dám đùa quá trớn nữa mà lặng lẽ ôm bát cơm sang ngồi đối diện anh như con cún nhỏ.

Vẫn như ngày trước, sau khi ăn xong đều là Vương Nhất Bác rửa bát, còn Tiêu Chiến sẽ gọt hoa quả ra sofa đợi cậu. Khung cảnh thực sự vô cùng bình yên.

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ