18.

697 53 5
                                    

"A Chiến, con và Bác Nhi là thế nào vậy?" Bà nội Vương đang nấu ăn liền quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"À, tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ." Tiêu Chiến gãi đầu ngượng ngùng, lại nhớ tới nụ hôn sáng nay của anh với Vương Nhất Bác khiến anh lại đỏ mặt.

Bà nội Vương nghe được câu trả lời từ chỗ Tiêu Chiến, vẻ mặt bày ra vài phần tiếc nuối. Xem ra cháu bà vẫn chưa tỏ tình với con nhà người ta.

Sau đó Tiêu Chiến cũng không thấy bà nội Vương hỏi gì nữa mà chỉ chuyên tâm vào nấu bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác vốn muốn dẫn Tiêu Chiến xuống chợ chơi thì lại bị bà nội Vương kéo ra một góc nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy bà?"

"Con còn chưa tỏ tình với A Chiến sao?"

"Sao, sao bà biết?"

"Lúc nãy nấu ăn bà hỏi A Chiến rồi. Bà chấm A Chiến rồi đó, con làm sao thì làm, lần sau dẫn về mối quan hệ của hai đứa phải khác đó." Bà nội Vương nói xong liền đi vào nhà bỏ lại một Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác tại chỗ. Không ngờ bà nội còn nóng lòng hơn cả cậu.

Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện với bà nội Vương xong liền dẫn Tiêu Chiến xuống chợ. Bây giờ mới bảy giờ sáng, chợ quê vẫn còn rất đông vui nhộn nhịp. Người đến chợ ngày càng đông. Đủ mọi mặt hàng được bày bán. Người bán hàng là một người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi. Nước da của cô ấy ngăm ngăm, khuôn mặt tròn bầu bĩnh và miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn dù rất nhiều khách hàng hỏi. Ngồi gần đó là cô hàng rau. Những mớ rau xanh non, tươi mới được bó thành từng bó nhỏ nhỏ xinh xinh và được sắp xếp gọn gàng. Rau nào ra rau ấy chứ không phải vứt lên sạp một cách bừa bộn. Sạp hàng của cô nho nhỏ mà lại đầy màu sắc. Góc bàn cô bày nào rau muống, nào rau cải, nào rau ngót, chính giữa là những túi nhỏ đựng các loại rau thơm, túi nào cũng đầy đặn, phủ một lớp nước trên bề mặt. Gần cô hơn là những quả cà chua đỏ chót, những quả chanh xanh rì, quả chuối xanh, quả ớt đỏ vàng.

Tiêu Chiến đi xung quanh một vòng chợ vẫn là dừng lại trước một sạp bán bánh rán, Vương Nhất Bác đi theo ngay sau thấy anh dừng lại liền tiến đến hỏi han "Anh muốn ăn hả?"

"Ừm, em ăn không? Để anh mua."

"Ông chủ, cho con ba cái bánh rán."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy tiền trong túi trả cho ông chủ, sau đó liền cầm bánh kéo Tiêu Chiến tiếp tục đi dạo.

Tiêu Chiến miệng vẫn ngậm bánh, tay lục lại túi áo túi quần khắp người như đang tìm gì đó.

"Anh tìm gì vậy?"

Tiêu Chiến bỏ bánh trong miệng xuống trả lời Vương Nhất Bác "Lấy tiền để trả em đó, mỗi tội anh không nhớ là để đâu mất rồi."

Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác liền đen mặt, chỉ là vài cái bánh rán thôi mà hơn nữa cũng là em tự nguyện mua cho anh "Không cần đâu, chỉ là vài cái bánh rán thôi mà."

Tiêu Chiến nghe xong cũng dừng lại không tìm nữa, mỉm cười quay sang phía Vương Nhất Bác "Được, vậy lần sau bao em ăn."

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ