42.

395 42 4
                                    

Không khí trong phòng bây giờ có chút kì quái, à không đúng phải nói là vô cùng kỳ quái và gượng gạo. Đến Lục Vy cũng không biết phải nói gì trong tình huống này, có nhất thiết phải trùng hợp như vậy không? Trái Đất có nhất thiết phải tròn như vậy không? Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Chỉ duy nhất Hàn Tịnh Kỳ không biết chuyện gì, cô vẫn vô tư nói nhỏ vào tại Tiêu Chiến

"Chiến ca, anh có thấy hai người họ quen không? Hình như mình từng gặp ở đâu rồi."

Tiêu Chiến ấp úng một hồi không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng chỉ đành nói thật: "Ừm, hôm đi khám thai ở bệnh viện, họ là người khám chúng chung với chúng ta."

"Vậy sao? Trùng hợp thật đó, không ngờ hôm nay lại chúng chung phòng. Mình ra làm quen với họ đi anh."

Làm quen ư? Tiêu Chiến còn cần phải làm quen với Vương Nhất Bác ư? Còn có chuyện gì trên đời này mà anh không hiểu về cậu nữa đâu chứ?

Nhưng quá khứ của anh và Vương Nhất Bác Hàn Tịnh Kỳ căn bản không biết, nên anh chỉ có thể "Ừm" một tiếng.

Hàn Tịnh Kỳ ngay lập tức xuống giường, được Tiêu Chiến đỡ sang giường bệnh của Lục Vy. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đứng dậy nhường ghế cho Hàn Tịnh Kỳ còn bản thân thì đứng sang một bên cạnh chỗ của Tiêu Chiến.

Không ngờ Hàn Tình Kỳ và Lục Vy càng nói chuyện càng hợp nhau, cuối cùng không biết sao lại lái sang nói về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến cả hai người đứng sau đều đen mặt, không khí ngại ngùng ban đầu cũng giảm bớt đi rất nhiều.

Gần đến giờ ăn trưa, mẹ Tiêu mang cơm vào cho Tiêu Chiến và Hàn Tịnh Kỳ, lúc này cô đã trở về giường của mình. Mẹ Tiêu vừa bước vào phòng đã ngay lập tức nhận ra Vương Nhất Bác.

"A Bác?"

Vương Nhất Bác nghe thấy có người gọi tên mình, cứ nghĩ là mẹ Vương tới. Ngay lập tức quay lại, chỉ là không ngờ lại là mẹ Tiêu, cũng đã lâu lắm rồi cậu không gặp bà.

"Mẹ...à dì."

Nhớ ngày đó khi họ còn là hàng xóm, ba mẹ Tiêu rất quý cậu và cậu cũng quý họ. Hơn nữa ngày đó theo đuổi Tiêu Chiến nên thường xuyên lấy lòng ba mẹ Tiêu, từ lúc Vương Nhất Bác và anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương, cậu cũng ngay lập tức học theo Tiêu Chiến gọi ba mẹ Tiêu là ba mẹ. Lâu ngày không gặp lại, cũng không gọi như vậy, bây giờ gọi lại liền có chút không quen.

"A Bác, lâu lắm không gặp con, dạo này con vẫn sống tốt chứ?" mẹ Tiêu tiến đến hỏi thăm Vương Nhất Bác.

"Dì yên tâm, con vẫn rất khỏe. Không phải dì vẫn thấy đây sao?"

"Đứa trẻ này, mới mấy năm không gặp sao đã thay đổi xưng hô rồi."

Mẹ Tiêu nói xong khiến Vương Nhất Bác cứng họng, có đánh chết cậu cũng không nói ra ngày đó chỉ muốn lấy lòng tin của ba mẹ Tiêu nên mới gọi như vậy.

"Mẹ, mẹ đến rồi sao?" Hàn Tịnh Kỳ được Tiêu Chiến đỡ từ phòng vệ sinh ra, vừa thấy mẹ Tiêu liền hỏi.

"À mẹ mang cơm tới cho hai đứa đây." Mẹ Tiêu bỏ tay Vương Nhất Bác ra tiến lại đỡ Hàn Tịnh Kỳ lên giường rồi quay sang Tiêu Chiến: "A Chiến, A Bác cũng ở đây sao con không nói với me một tiếng, để mẹ làm nhiều đồ ăn một chút mang qua cho thằng bé."

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ