"Cậu là ai?"
Tiêu Chiến có thoáng chút bất ngờ về người trước mặt đã mở cửa cho mình nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh.
"Cháu là hàng xóm của Vương Nhất Bác. Cháu muốn tìm em ấy ạ." Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn mà trả lời.
Người phụ nữ kia nhìn qua Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến cuối âm thầm đánh giá anh, sau đó mới lên tiếng "Cậu tìm Nhất Bác nhà chúng tôi có chuyện gì không?"
Tiêu Chiến nghe câu này xong liền cứng họng, cũng không thể nói anh chỉ sang nhà cậu ngồi được, hơn nữa còn chưa biết người phụ nữ này là ai có quan hệ gì với Vương Nhất Bác. Anh như nhớ ra gì đó liền giơ quyển sách trên tay mà nói "À, hôm trước cháu có mượn sách của em ý, hôm nay cháu mang sang trả ạ."
Người phụ nữ kia liếc nhìn đến cuốn sách đang nằm trong tay Tiêu Chiến, nói anh đợi một lát rồi đóng cửa quay vào nhà. Hơn ba phút sau, cánh cửa lại được mở ra nhưng không phải người phụ nữ kia nữa mà là Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, hôm nay qua nhà anh nha?"
"Được."
Tiêu Chiến mở cửa cho Vương Nhất Bác vào nhà, hôm nay ba mẹ Tiêu tới bệnh viện để nộp kết quả của chuyến đi công tác nên chỉ có anh ở nhà một mình. Tiêu Chiến vào bếp pha hai cốc nước chanh lạnh, một cốc đặt trước mặt Vương Nhất Bác, một cốc để trước mặt anh. Lúc này Tiêu Chiến mới quay sang Vương Nhất Bác hỏi.
"Người mở cửa lúc nãy cho anh là ai vậy?"
"Sắp khai giảng rồi nên ba mẹ em về nước. "
Tiêu Chiến nghe xong chỉ gật đầu à một tiếng. Cũng đúng thôi, dù sao ngày khai giảng mà có ba mẹ đi cùng cũng là vui nhất.
"Hôm đấy anh tới trường em có được không?"
"Anh cũng không biết được, hôm ý khai giảng xong còn phải dự buổi gặp mặt các anh chị khóa trước."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì, dù sao anh năm này cũng lớp 12 rồi, sắp thi đại học nên rất bận, cậu cũng không thể cứ bắt anh ở cạnh mãi được.
Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà nằm xuống gối đầu lên đùi anh, mở máy chơi game anh vừa đưa để chơi. Tiêu Chiến dường như đã quen với việc này nên cũng không nói gì, mở sách ra tiếp tục đọc.
Tới giờ trưa, Vương Nhất Bác tuy rất không muốn nhưng cũng phải về nhà ăn cơm, dù sao ba mẹ Vương hôm nay ở nhà, không thể ở cạnh Tiêu Chiến suốt như vậy được.
Ngày khai giảng, Tiêu Chiến là lớp trưởng hơn nữa còn là học sinh xuất sắc trong mắt nhiều thầy cô nên phải đi từ sớm để chuẩn bị cho bài thuyết trình trước toàn trường.
Ba Tiêu là phó ban phụ huynh của lớp nên hôm nay cũng có mặt. Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng đồng phục, sơ vin trong quần âu đen tôn lên đôi chân dài vốn có của anh, trên cổ thắt caravat có đính logo của trường. Trông thực sự vô cùng soái.
Khai giảng kết thúc, Tiêu Chiến liền bị giáo viên chủ nhiệm kéo đi gặp mặt các anh chị khóa trước đến gần 12 giờ. Sau đó cả lớp lại rủ nhau đi ăn và đương nhiên không thể thiếu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hôm đó sau khi xong thì ngồi ở lớp đợi ba mẹ Vương tới gặp mặt thầy hiệu trưởng. Ba mẹ Vương về thì liền kéo cậu tới một nhà hàng ăn trưa, rồi đưa cậu đi mua sắm.
Đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thời gian để gặp nhau là trưa hôm sau. Cả hai đi học về thì gặp nhau ở thang máy. Vương Nhất Bác thấy túi đồ ăn nhanh trong tay anh mà khéo nhướng mày, sao lại ăn đồ này chứ? Không phải dặn cậu không được ăn mà bây giờ lại đi mua mấy thứ không tốt cho sức khỏe này.
"Chiến ca, sao anh lại mua thức ăn nhanh rồi?"
"À có ít thời gian nên mua ăn tạm thôi. Dù sao nấu cũng rất lỉnh kỉnh."
Nghe được câu này của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác càng không vui "Vậy qua nhà ăn cùng em đi, giờ này bác Lý chắc nấu cơm xong rồi."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mời mình cũng định đồng ý nhưng lại nhớ ra có cả ba mẹ Vương nên liền từ chối "Không phải lo cho anh đâu, dù sao ở nhà còn có ba mẹ em, anh qua thì không được tiện cho lắm."
"Ting!" Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vừa bước ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác đã giật lấy túi đồ ăn trên tay Tiêu Chiến ném vào thùng rác cạnh đó sau đó để lại một câu rồi đi thẳng vào nhà không kịp để Tiêu Chiến phản ứng.
"Vậy em sẽ mang cơm qua ăn chung với anh."
Tiêu Chiến đứng đờ người trước cửa nhà Vương Nhất Bác vài giây, sau đó chỉ bước lắc đầu quay lưng vào nhà mình. Vương Nhất Bác một khi đã quyết tâm làm gì thì có nói như nào cũng không thay đổi được.
Đúng 10 phút sau, Vương Nhất Bác đã có mặt ở nhà Tiêu Chiến. Trên tay cầm hộp cơm chính là cái hộp Tiêu Chiến đựng cơm mang sang cho Vương Nhất Bác vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Vương Nhất Bác vừa mở hộp cơm ra, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa nhanh chóng, là Gà Kung Pao, thịt lợn sốt chua ngọt và đậu phụ Tứ Xuyên.
"Em mang nhiều như vậy liệu có ăn hết không?"
"Anh ăn nhiều một chút, dạo này trông anh gầy lắm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đến tủ bát lấy bát đũa bày ra bàn.
"Câu này phải là anh nói mới đúng, em đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút."
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không nói gì, gắp một miếng gà Kung Pao vào bát anh, rồi lại gắp một miếng khác vào bát của mình.
"Ngon thật đó, tay nghề của Bác Lý đúng là xuất sắc." Tiêu Chiến giơ một ngón trỏ về phía Vương Nhất Bác.
"Bác Lý hồi trước là đầu bếp nhà hàng. Sau này được ba mẹ em thuê đứt."
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ ò một tiếng. Tiêu Chiến đã từng hỏi ba mẹ Vương Nhất Bác làm nghề gì nhưng cậu không trả lời, nên anh cũng không hỏi thêm.
Ăn được một lúc, Tiêu Chiến mới nhớ ra đây toàn món cay, mà Vương Nhất Bác lại ăn cay rất kém nên liền đứng dậy rót một cốc nước lọc đặt xuống bên cạnh cậu "Không phải em không ăn cay được sao?"
"Không có gì, ba mẹ em thích ăn cay nhưng mà bác Lý cũng đã bỏ bớt độ cay rồi nên em vẫn ăn được."
"Ừm, nhưng cũng không nên ăn nhiều quá."
Hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại thích ở cạnh Tiêu Chiến như vậy? Vì Tiêu Chiến luôn quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt nhất ở xung quanh cậu. Thậm chí đến việc cậu không ăn được cay có lẽ ba mẹ cậu cũng không biết. Việc Vương Nhất Bác sợ ma sợ tối có lẽ ba mẹ cậu cũng không biết. Nhưng, Tiêu Chiến biết. Anh luôn quan tâm tới cậu, biết cậu không thích ăn cay nên chỉ luôn nấu những món ăn thanh đạm cho cậu, biết cậu sợ tối nên luôn ôm cậu ngủ. Biết bản thân khi ngủ mà đèn sáng sẽ rất khó ngủ nhưng vẫn luôn chiều cậu theo cậu.
Ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy rất bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅