Suốt một năm sau ba Vương thỉnh thoảng có nhắc tới hôn sự của Vương Nhất Bác với Lục Vy, nhưng đều chỉ là nhắc suông không có ý bắt ép nên Vương Nhất Bác cũng coi như giả điếc không nghe thấy.
"Lại đây." Ba Vương đang ngồi trên sofa đọc báo uống trà, thấy Vương Nhất Bác về thì gọi lại gần.
"Ba."
"Trở về Trung Quốc quản lý chi nhánh bên đấy đi, cả bên hắc đạo cũng chỉ huy luôn. Mọi việc bên này cứ để ba với mẹ mày lo. Ba đã nói với Trịnh Nam rồi, sau khi mày về nó sẽ làm thư ký cho mày cả hai mảng." Ba Vương nhàn nhạt nói.
Vương Nhất Bác suy nghĩ gì đó xong cũng đồng ý "Được."
"Ba đã đặt vé máy bay cho mày rồi, đầu tháng sau sắp xếp công việc bên này rồi bay đi. Nhà và xe bên đó đều đã chuẩn bị rồi." Ba Vương vừa nói vừa vứt một vé máy bay đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Vâng." Vương Nhất Bác cầm vé máy bay lên nhìn một hồi rồi trả lời.
"Còn nữa, sang đó nhớ bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Vy nhiều một chút. Dù sao hôn sự vẫn sẽ diễn ra, chỉ là sớm hay muộn thôi."
Vương Nhất Bác nghe xong những lời này của ba Vương cũng không thèm quan tâm mà trực tiếp đi thẳng lên lầu.
.
.
.
Vương Nhất Bác bước xuống máy bay, ra khỏi cửa sân bay đã thấy Trịnh Nam và Lục Vy đợi sẵn ở đó.
"Lâu không gặp, gọi cả Minh ca đến liên hoan một bữa không?" Sau khi cả ba đã an ổn trên xe thì Trịnh Nam mới lên tiếng.
Cả Vương Nhất Bác và Lục Vy đều nhất trí đồng ý.
"Bác ca, chuyện hôn sự..." Lục Vy e dè lên tiếng.
"Không phải đã nói rồi sao. Yên tâm, sẽ không xảy ra đâu."
Sau khi đưa Vương Nhất Bác về biệt thự cất đồ và thay quần áo xong thì cả ba liền tới một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở gần công ty. Vương Nhất Bác đặc biệt thích ăn đồ ở đây.
"A hình như lần đầu Bác ca giới thiệu Tiêu Chiến ca với bọn em cũng ở đây đúng không?"
Lục Vy vừa dứt lời đã nhận được cái huých vai từ Trịnh Nam nên nhanh chóng bịt miệng lại nhưng đều đã không kịp. Vương Nhất Bác nghe xong liền cúi mặt xuống.
Cũng đúng thôi, thật khó kiếm xem cả thành phố Bắc Kinh rộng lớn này có nhà hàng nào không có kỉ niệm của anh với cậu. Khi đó còn yêu nhau cả hai thích nhất là việc đưa nhau đi thử các nhà hàng khác nhau. Thậm chí có hôm còn ra tận ngoại thành chỉ để ăn trưa vì muốn thử khẩu vị mới.
Không khí trong phòng lúc này đang căng thẳng thì Từ Minh tới, Từ Minh lớn hơn ba người họ sáu tuổi nhưng nếu nhìn qua cũng chỉ như những người bằng tuổi, Từ Minh cũng không khác ba năm trước là mấy vẫn ôn nhu như vậy.
"Minh ca, anh đến rồi." Trịnh Nam lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.
"A Bác mới về nước đó hả? Ba năm không gặp nhìn chững chạc hơn hẳn. À tặng em chút quà mừng về nước." Từ Minh vỗ vai Vương Nhất Bác rồi đưa cậu một túi quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅