"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay thôi."
"Anh nói cái gì? Anh nói lại." Vương Nhất Bác siết vai Tiêu Chiến càng chặt hơn.
"Tôi nói, chúng ta chia tay đi." Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa.
"Tiêu Chiến, anh đang đùa em thôi đúng không?" Vương Nhất Bác vội ôm lấy anh vào lòng "Có phải do em thất hứa, đi tận hơn hai tuần nên anh giận em đúng không? Em xin lỗi, em...em mua quà cho anh này." Vương Nhất Bác vội lấy hộp nhung trong túi áo ra, mở ra trước mặt anh. Là một chiếc vòng bạc, giống y như đúc chiếc vòng cậu đang đeo trên tay. Rồi nhanh chóng lấy vòng ra đeo vào tay anh "Chiến ca anh xem, có phải rất đẹp không? Anh nhìn này, em cũng có một cái, là vòng đôi của chúng ta."
Tiêu Chiến nhìn cái vòng đang nằm trên tay mình một cách đầy chán ghét, rồi lại nhìn sang chiếc vòng trên tay Vương Nhất Bác, anh cười khẩy một cái sau đó nhàn nhạt nói "Vương Nhất Bác, cậu nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi nói chúng ta chia tay. "
"Được, nhưng anh cũng phải cho em một lý do chứ."
"Lý do ư? Chơi chán rồi thì té thôi."
"Sao cơ? Anh nói gì?" Vương Nhất Bác hét lên, hốc mắt đã đỏ ngầu. Cậu đang cố gắng kìm chế sự tức giận, cậu không muốn làm tổn thương con người trước mặt.
"Cậu vừa thấy rồi đó người tôi yêu thực sự là Ninh Hinh, không phải cậu.
Thời gian qua là do cậu bất chấp theo đuổi tôi, tôi thấy thú vị nên mới muốn chơi với cậu một chút thôi.""Vậy...vậy anh đã từng yêu em chưa? "
"Chưa. Từng" Tiêu Chiến lạnh lùng gằng từng chữ.
Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn buông tay khỏi tay Tiêu Chiến, cậu không tin, cậu nhất định không tin, nhất định là Tiêu Chiến đang nói dối thôi đúng không?
"Vậy... vậy tại sao anh...?"
"Tại sao ư? Không phải cậu giàu lắm ư? Cậu cũng biết tôi thích tiền thế nào mà, cậu giàu như vậy, đương nhiên tôi phải tiếp cận cậu rồi. Thật không ngờ cậu lại nghe lời như vậy, tôi nói gì cũng thích gì cũng mua, tôi đâu ngu mà không đồng ý cơ chứ. Hơn nữa kỹ thuật trên giường cậu còn tốt như vậy, đúng là rất hợp với tôi." Tiêu Chiến nói, từng chữ từng chữ một như một nhát dao đâm vào tim Vương Nhất Bác.
"Anh..." Vương Nhất Bác không nói nên lời. Nói đúng hơn là cậu thực sự không biết nói gì bây giờ, người con trai trước mặt này, người con trai mà cậu yêu nhất không ngờ lại lừa dối và lợi dụng cậu.
"Vương Nhất Bác, cậu ngu ngốc thật đó, bị tôi lợi dụng suốt thời gian qua mà cũng không biết."
"Anh...anh im đi." Mắt Vương Nhất Bác đã đỏ ngầu từ bao giờ, hai tay nắm chặt kìm chế sự tức giận, cậu không nỡ làm tổn thương anh cho dù biết anh chỉ lợi dụng cậu.
"Vương Nhất Bác, cậu nghĩ gì vậy hả? Tôi là con trai đó, cậu nghĩ tôi sẽ chịu mọi người chửi tôi là một thằng gay chỉ để ở bên cậu thôi sao? Cậu nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến bây giờ như phát điên, lời nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương cực cao đối với Vương Nhất Bác, và cả anh nữa...
"Tôi đương nhiên không muốn ở chung với cậu cả đời. Hơn nữa cậu cũng đã thấy rồi đó, người tôi yêu thực sự là A Hinh không phải cậu, cậu đơn giản chỉ là một món đồ nằm trong tay tôi mặc tôi chơi đùa mà thôi. Cậu hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác lần này thực sự đã khóc, từng giọt lại từng giọt rơi xuống gò má cậu. Một Vương Nhất Bác cao ngạo, lạnh lùng, hôm nay đã rơi nước mắt vì một người con trai tên Tiêu Chiến.
"Vòng đôi ư? Thứ này tôi không cần." Tiêu Chiến cởi vòng tay ra, sau đó lạnh lùng ném vào bụi cây bên cạnh.
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng chiếc vòng, liền muốn lao người tới nhặt lại thì liền bị lời nói tiếp theo của Tiêu Chiến cắt ngang "Sao? Đồ tôi vứt đi rồi cũng muốn nhặt lên hả?"
"Được, chúng ta chia tay. Tốt nhất sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể thốt ra hai câu này. Nói xong liền quay đầu lập tức bỏ đi, đến vali cũng không mang theo.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa Tiêu Chiến mới vội vã nhảy vào bụi cây bên cạnh mà tìm kiếm. Tay bất chợt bị đâm vào chai thủy tinh đã vỡ gần đó khiến tay anh bị chảy máu. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm tay mình đã biến thành dạng gì, máu cùng đất dính vào tay xót vô cùng.
Tiêu Chiến vội vàng lau tay vào áo khiến cái áo phông trắng anh đang mặc khiến nó bị bẩn một mảng, vội cầm vòng lên lau sạch sẽ. Vừa nãy anh không muốn Vương Nhất Bác nhặt vòng lên nên mới cố ý nói những lời đó để cản cậu, anh thực sự muốn giữ lại kỷ niệm cuối cùng giữa anh với cậu.
Tiêu Chiến ôm lấy vòng Vương Nhất Bác tặng, ngồi khụy xuống ngay đó mà khóc. Để nói ra được những lời đó anh phải khó khăn biết bao nhiêu, hơn nữa còn phải cố gắng để bản thân không khóc, phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước Vương Nhất Bác.
Từng lời nói của anh không chỉ có Vương Nhất Bác đau lòng mà cả anh cũng vậy. Tình yêu của anh với cậu rốt cuộc là sai ư? Tại sao ai cũng ngăn cấm?
Tiêu Chiến không nhớ anh đã lên nhà như thế nào, đến khi anh nhận ra thì bản thân đã đứng trước cửa nhà anh và cũng là cửa nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mở cửa nhà cậu, kéo vali cậu vào sau đó vào phòng thu dọn đồ đạc của mình, đây đã là lần thứ hai anh tự tay thu dọn đồ của mình ra khỏi căn nhà này, liệu đây có phải lần cuối cùng? Trước khi đi anh nhìn quay ngôi nhà một lượt, nơi đây chứa biết bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ giữa anh cùng Vương Nhất Bác của sáu năm trước và cả suốt sáu tháng vừa qua. Anh thực sự không muốn cả hai đi vào bước đường này, nhưng tất cả đều là bất đắc dĩ. Bây giờ có lẽ Vương Nhất Bác hận anh lắm, sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu nhỉ?
Nặng nề đóng cánh cửa nhà Vương Nhất Bác vào, có lẽ đây sẽ là lần cuối anh vào căn nhà này. Đã hơn 12 giờ đêm rồi, tầm này ba mẹ Tiêu chắc cũng đã ngủ hết rồi, anh nhẹ nhàng cất đồ vào phòng rồi vào bếp chọn một chai rượu. Ba Tiêu rất thích uống rượu nên ngâm rất nhiều rượu nhưng do tính chất công việc và từ sau khi Tiêu Cao mất thì cũng hạn chế hơn, chỉ những dịp lễ Tết mới lôi ra uống.
Tiêu Chiến chọn một chai rượu, chính là chai mà đợt Tết vừa rồi ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác đã uống. Vương Nhất Bác vừa uống vừa liên tục khen ngon, hơn nữa còn uống rất nhiều, uống đến mức không biết trời trăng gì. Tiêu Chiến tự cười bản thân, anh bây giờ cũng muốn say như cậu khi đó, để có thể quên đi hết mọi thứ. Bình thường tửu lượng của anh rất kém, nhưng hôm nay uống mãi sao không thể say ?
.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi bỏ đi liền gọi Trịnh Nam tới quán bar quen thuộc. Nhưng đến một lời cũng không nói, mà chỉ chuyên tâm uống rượu. Dù Trịnh Nam hỏi như nào cũng nhất quyết không chịu mở miệng. Trịnh Nam muốn gọi cho Tiêu Chiến để hộ tống của nợ này về nhưng anh không nghe máy nên chỉ có thể mang về nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅