13.

582 58 9
                                    

"Chiến ca?"

Tiêu Chiến tự dưng bị người khác cầm tay một cách bất ngờ, liền quay đầu sang nhìn.

"Nhất... Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngạc nhiên. Con người đang đứng trước mặt anh bây giờ là cậu bạn nhỏ của 8 năm trước sao. Tuy hiện tại Vương Nhất Bác đã hơn 20 tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh nam tính, giọng nói trầm khàn, thân người cũng lớn, chân dài vai rộng. Nhưng dù có thay đổi ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nhận ra cậu.

Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức ôm chầm lấy Tiêu Chiến thỏa mãn sự nhớ nhung suốt tám năm trời bên Mỹ và hơn một tuần khi về nước. Cậu nhỏ nhẹ thả từng chữ vào tai anh "Chiến ca, em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra, vòng tay ra sau lưng ôm Vương Nhất Bác, thủ thỉ vào tai cậu "Anh cũng nhớ em."

Lúc hai người buông nhau ra cũng đã hơn 10 phút sau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào nhà của cậu.

Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước hoa quả đóng hộp rồi nói anh ngồi đợi mình một lát.

Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế sofa nhìn xung quanh nhà của Vương Nhất Bác. Căn nhà này đã trôi qua 8 năm nhưng dường như vẫn không thay đổi là bao, vẫn như năm đó. Khiến trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Tiêu Chiến không quản nữa, đem chai nước Vương Nhất Bác vừa đưa lên miệng uống sau đó lấy bệnh án của bệnh nhân từ trong túi ra xem.

Mười lăm phút sau Vương Nhất Bác cũng từ phòng tắm đi ra. Thân trên không mặc gì để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, trên hông quấn một chiếc khăn tắm màu xám. Trên vai vắt một chiếc khăn khác màu trắng, nước ở tóc thỉnh thoảng nhỏ xuống khuôn mặt mỹ miều vài giọt.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy liền quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cậu, tại cũng đỏ lên từ lúc nào. Biểu hiện đó đều đập hết vào mà Vương Nhất Bác khiến cậu không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác đến sofa ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, rất tự nhiên mà lấy chai nước của anh đưa lên miệng uống, uống xong cũng không chịu để yên mà quay sang trêu anh "Cùng là con trai, anh ngại cái gì?"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận liền cầm túi lên định về thì bị Vương Nhất Bác giữ lại "Tối nay anh ngủ ở đây." Một câu nói như mệnh lệnh của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bỗng chốc nghe lời mà gật đầu.

Nói xong liền kéo anh vào phòng, lục tủ quần áo đưa anh một bộ đồ ngủ thoải mái "Anh đi tắm đi." Tiêu Chiến thế mà ngoan ngoãn cầm quần áo bước vào nhà tắm. Chính anh cũng không hiểu sao bản thân lại tự dưng nghe lời Vương Nhất Bác như vậy nữa. Nói là sợ cũng không phải, chỉ là một cảm giác tốt nhất nên nghe theo.

Đến khi Tiêu Chiến tắm xong bước ra đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường ung dung lướt điện thoại.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên nhìn, sau đó vỗ nhẹ vào phần giường trống bên cạnh quay qua nói với Tiêu Chiến "Lại đây." Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến như nào lại rất ngoan ngoãn mà nghe theo, không một lời thắc mắc.

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ